Mình cũng không dài dòng gì thêm nữa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bảo Bình sau khi rời khỏi Thẩm gia, cô đã dọn về nhà tổ của Thẩm gia ở chung với ông cụ Thẩm. Tính thời gian cô cũng ở đây được mấy ngày rồi.
Ông cụ Thẩm bước ra vườn thì thấy Bảo Bình đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó, ông đi lại ngồi cạnh mà cô cũng không phát giác ra.
"Đang suy nghĩ gì mà chăm chú như vậy?" Ông liền mở miệng nói, Bảo Bình liền giật mình quay lại nhìn ông "Ông nội...ông tới lúc nào sao không lên tiếng sớm cho cháu hay"
"Tới được một lúc rồi, thấy cháu tập trung quá nên không muốn làm phiền" ông cụ Thẩm với ánh mắt nhìn thấu tất cả ôn nhu nhìn cô "Có tâm sự? Có thể nói cho lão già này nghe không?"
"Tâm sự gì chứ? Cháu chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi" Bảo Bình không muốn ông lo lắng nên đã không nói sự việc kia với ông.
Nhưng với kinh nghiệm trải đời bao nhiêu năm ông cụ Thẩm lẽ nào lại không nhận ra gì đó "Cháu qua đây cũng được mấy ngày rồi, cha mẹ cháu sao không thấy tâm hơi đâu?"
"Họ...chắc là còn có nhiều việc cần làm lắm, cứ để họ yên tĩnh vài hôm cũng tốt" Bảo Bình khẽ cười nhẹ, không thấy động tĩnh gì ngược lại là chuyện tốt vì không có gì tức là hai người họ chắc chắn sẽ ổn thôi.
"Thế giới người trẻ mấy đứa, lão già như ta không tiện hỏi cũng không thể hiểu được. Nhưng Bảo Bình có vài lời với tư cách là tiền bối đi trước ta nghĩ cháu sẽ cần dùng tới đấy" ông cụ Thẩm cũng chỉ khẽ thở dài ôn tồn nói. Bảo Bình liền nhìn ông, chăm chú lắng nghe những gì ông sắp nói.
"Có những lúc cháu nên nghĩ thoáng một chút, người cháu gặp ở kiếp này chính là do kiếp trước cháu nợ họ, nên kiếp này họ tới tìm cháu đòi lại. Sau khi đòi xong rồi thì tự khắc họ sẽ rời đi, mọi thứ đều do số phận định đoạt. Thay vì cứ ôm hận thù trong lòng, cháu thử buông bỏ nó xem biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn. Cứ hận rồi trả biết bao giờ mới chấp dứt, tha thứ đôi lúc chính là lựa chọn tốt nhất cho cả đôi bên. Hơn thế nữa chắc chắn cháu còn có thứ mà cháu trân quý và quan trọng hơn là hận thù" ông cụ Thẩm nói xong, vỗ vai Bảo Bình vài cái sau đó đứng lên và đi vào trong nhà.
Để Bảo Bình một mình ngồi đó suy nghĩ thêm, sau khi nghe vài lời khuyên của ông nội trong lòng Bảo Bình có lẽ đã thầm có quyết định cho riêng mình.
......
Cứ ở nhà hoài khiến Bảo Bình càng thêm khó chịu, nên cô quyết định đến công ty làm việc cho khuây khỏa. Trên đường lái xe Bảo Bình xảy ra va chạm nhẹ với một chiếc xe khác.
Bảo Bình xuống xe xem xét, thì thấy một nhóm người áo đen bịt mặt cũng xuống xem. Cảnh giác nên Bảo Bình cau mày hỏi "Mấy người muốn gì ở tôi?"
"Có người muốn mạng của cô" một người áo đen chỉa súng về phía Bảo Bình và nói.
"Người đó là ai?" Bảo Bình suy nghĩ một lúc không hề hoảng sợ đáp, xem ra có người không thể kiên nhẫn thêm nữa rồi.
"Xuống gặp Diêm Vương rồi hãy hỏi, còn bây giờ thì nộp mạng đi"
*Đoàng* tiếng súng vang lên, Bảo Bình nhắm chặt mắt lại đợi chờ cơn đau nhưng qua một lúc lại không cảm thấy gì.
Cô từ từ mở mắt ra thì thấy trước mặt mình có một bóng người, người đó từ từ ngã xuống khiến Bảo Bình hoàn toàn ngơ ngác.
"ANH..." Bảo Bình đỡ lấy người đó, nhưng do người kia quá nặng nên Bảo Bình không đỡ nổi và hai người gần như nằm xuống đường.
Lúc này cảnh sát gần đó nghe tiếng súng liền chạy tới nên đám người kia đã bỏ đi. Bảo Bình cố ngồi dậy, đỡ lấy người kia vào lòng mình "Sao anh ngốc như thế....Dạ Thần....anh điên sao?"
"E...em không...sao...là tốt...tốt rồi. Là anh nợ em...bây giờ...anh...anh coi như...trả cho em." Thần cười nhạt, một nụ cười thanh thản và tự do tự tại. Bảo Bình ôm lấy anh lắc đầu luôn miệng nói anh sẽ không sao đâu, cô khóc nức nở có lẽ đã lâu rồi cô không khóc nhiều như thế này.
"Xi..xin lỗi..." Anh nói vừa dứt thì lịm đi trong vòng tay của Bảo Bình, cô không tin vào mắt mình ôm chầm lấy Dạ Thần khóc lớn, sau một lúc cô cũng bất tỉnh do quá sốc và mệt.
Lúc Bảo Bình tỉnh lại thì cha mẹ cô đều đang ở bên cạnh cô, Bảo Bình liền cầm lấy tay của bà Thẩm "Dạ Thần đâu?"
"Bảo Bình con bình tĩnh, A Thần....thằng bé... chết... chết rồi" bà Thẩm vừa rơi nước mắt đau lòng vừa nói, bà còn chưa kịp ở bên cạnh đứa con này vậy mà bây giờ đã âm dương cách biệt rồi.
"Không... không...mẹ gạt con... không thể nào" Bảo Bình không tin vào tai, cô bịt tai lại và hét lên tất cả là tại cô nên mới chết.
Ông bà Thẩm phải nhờ bác sĩ tiêm thuốc an thần cô mới bình tĩnh lại và thiếp đi. Ông bà Thẩm sau khi nói ra hết, hai người cũng đã quyết định bỏ qua tất cả tiếp tục sống hoà thuận.
"Qua một thời gian nữa con bé sẽ ổn thôi, em cũng đừng buồn" ông Thẩm ôm vai an ủi bà Thẩm đang đau lòng nhìn Bảo Bình ngủ trên giường.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tư Dạ Thần thật ra không chết nhé mọi người, sau này anh sẽ trở lại thôi.
Chương sau Cục Cưng của Bảo Bình sẽ xuất hiện, những nhân vật khác cũng sẽ lần lượt được trở lại.
Mình bão bốn chương thôi nhé, tuần sau mới có chương mới nữa.
Bye bye, Mạn Mạn🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Zodiac) Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Quyền Lực
RomanceRanh Giới Giữa Tình Yêu và Quyền Lực {Phần 2} Tác giả: Mạn Nội dung: nếu ai là fan của cuốn 1 chắc mình cũng không cần nhắc lại nội dung đâu nhỉ. Ai chưa đọc thì vô trang mình kiếm phần 1 đọc nhé. LƯU Ý: mình cung Bảo Bình, thế nên truyện xoay quanh...