chập chững một giờ tối, uno santa lao như bay trên hành lang vắng vẻ, tiếng bước chạy lọc cọc vang lên khắp một đoạn dài.santa dừng lại trước cửa phòng kí túc xá của lưu vũ, nhịp thở chưa kịp ổn định đã bắt đầu điên cuồng gõ cửa, ngay lập tức cửa được mở ra, tiết bát nhất ở bên trong thấy anh liền có ý định đóng lại.
"cho anh ta vào đi." la ngôn ở phía sau lên tiếng.
"nếu không thì đêm nay chẳng ai ngủ được đâu."
"mọi người ra khỏi phòng đi, để cho bọn họ không gian riêng."
la ngôn vừa dứt lời, santa đứng nép qua một bên, từng người một bước ra hành lang. quả thật là mọi người vẫn chưa ai có thể yên giấc, vừa nghe la ngôn gọi ra ngoài đã trong chốc lát mà tập hợp đủ.
la ngôn đứng nhìn chằm chằm santa, bao nhiêu phẫn nộ đều không giấu diếm mà dán lên người anh. santa trước khi bước vào phòng đã nhẹ giọng nói với cậu ấy thêm rằng. "cậu yên tâm, bảo bối của mọi người, cũng chính là tất cả của tôi."
santa đóng cửa, xoay lưng nhìn một lượt bên trong, phía sau chiếc rèm đen che lấy giường của lưu vũ là một mảng tường ánh màu xanh dương của đèn ngủ cá nhân. anh bước đến, một chân quỳ gối ngồi trước giường, không vội vén rèm lên tìm người mà nhỏ giọng gọi.
"tiểu vũ, anh là santa đây."
"anh biết bây giờ em rất giận anh, nhưng hãy nghe anh nói hết lượt này nhé, sau đó nếu em không thích thì anh sẽ không làm phiền em nữa."
"bốn giờ chiều hôm nay anh nhận được một cuộc gọi từ đồn cảnh sát, là mẹ của anh gọi đến. bà ấy muốn đến thăm anh, bí mật không nói cho anh biết, nhưng khi vừa xuống sân bay thì không may bị người ta cướp túi xách, hộ chiếu hay điện thoại bên trong cũng mất hết. muốn thuê khách sạn nghỉ ngơi thì phải có căn cước của chính chủ, nên mẹ anh buộc phải đến đồn làm giấy căn cước tạm thời, nhưng không có giấy tờ rõ ràng nên phải cần đến người bảo hộ là anh."
"anh vừa nghe tin đã lập tức sửa soạn đem theo giấy tờ chạy đến, gấp đến nỗi để quên điện thoại. quá trình không diễn ra suôn sẻ lắm, vì anh không phải là công dân gốc, thời gian định cư tại đất trung cũng chưa đủ, muốn động đến bảo hộ hay làm giấy tờ mới thì thật sự khó. anh và mẹ ngồi ở đó cả buổi cuối cùng chỉ làm được giấy truy tìm đồ thất lạc để dán khắp thành phố. sau đó mới đi đến sân bay xin đoạn ghi chép của camera về sự việc để truy tìm tên cướp. tất cả chỉ dừng lại ở việc tìm thôi, vẫn không có đủ điều kiện để thuê khách sạn, nên anh phải đưa mẹ đến nhà người họ hàng xa ở ngoài thành phố để trú tạm qua đêm."
"là lỗi của anh không báo cho em trước, là anh sai, đến điện thoại mà anh cũng có thể quên, hại em đến mức này. tiểu vũ, anh xin lỗi, bây giờ anh chỉ biết xin lỗi em thôi."
"anh còn muốn nói thêm một điều, anh trước đây ngoài chuyện lưu manh trêu chọc để gây ấn tượng với em thì ngoài ra anh chưa có tâm kế hay muốn lừa em lần nào cả. một tí suy nghĩ đến chuyện đó cũng không. anh thích em là thật, thích em đến phát điên, từng lời từng lời thổ lộ tình cảm với em không có cái nào là giả. anh thật sự thật sự mong chờ đêm prom hôm nay, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này."
santa nói xong, tay tự động vén rèm bên giường của lưu vũ. hiện tại anh rất muốn nhìn cậu, chỉ nửa ngày không gặp lại tưởng chừng là cả một thiên niên kỷ.
lưu vũ ở bên trong cuộn người trong chăn, xoay lưng lại, chỉ để lộ từ phần gáy đến đỉnh đầu ra ngoài. santa không nhịn được mà vươn tay vuốt lấy tóc của cậu, ngay lúc anh vừa mới chạm vào, santa có thể cảm nhận được cơ thể của cậu có chút run lên.
tiếng nấc của lưu vũ lại to lên một chút, là kiểu kiềm chế không nổi nữa.
"em nhìn anh một chút được không?" santa nỉ non, nếu lưu vũ cứ một mực xoay lưng giấu người như thế này thì anh cũng không biết phải làm gì tiếp cả.
lưu vũ sau một hồi lâu mới chậm chạp ngồi dậy, quay người lại nhìn anh. mắt do khóc lâu nên có phần sưng lên, hai tay của cậu tự động kéo chăn che mặt mình lại.
bây giờ cậu mới phát hiện santa vẫn đang mặc bộ vest chuẩn bị cho đêm prom, nhất thời xúc động không nhịn được liền khóc to hơn một chút.
santa lau đi nước mắt của cậu. trước giờ anh chưa từng dỗ ai khóc, với người mình thích thì càng không nên có phần hơi lúng túng, bối rối không biết nói gì cho tròn chữ.
uno santa sau đó chịu không được mà vươn người lên hôn lấy trán cậu, nhẹ nhàng như nước, dồn hết dịu dàng vào để an ủi đối phương. sau đó dời đến hai bên mắt, hai tay áp lấy hai bên má, lại yêu chiều hôn xuống.
điều santa không ngờ nhất là lưu vũ sẽ đáp lại, còn mạnh bạo hôn vào môi của anh. santa do đang nửa ngồi nửa quỳ trên nền đất nên có hơi mất thăng bằng ngả về phía sau nhưng lưu vũ ngay lập tức đã nắm lấy cổ áo của anh kéo trở lại, đồng thời còn cắn lấy môi anh, nồng nhiệt không chịu tách rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
textfic| hảo đa vũ| santa x lưu vũ| hội trưởng uy nghiêm
Fanfiction_:('ཀ'」 ∠): thích ai không thích, lại thích phải hội trưởng câu lạc bộ múa truyền thống có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì trường!