65. Khúc mắc

396 21 10
                                    

"Tịnh, đừng đi..., ta cần nàng giúp."

Đàm Tịnh Tịnh xoay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Minh Thành đế nhẹ hít một hơi rồi mở hai chân ra.

Lúc này nàng mới lại ngồi xuống, tầm mắt đối diện lối vào giữa hai chân hắn, giúp hắn dùng thuốc.

Tâm tình Minh Thành đế phập phồng, thế là nơi nhỏ nhắn kia cứ bất an mà mấp máy. Chạm phải nàng thì hơi sợ mà mở ra, rồi lại khẽ co chạm lấy nàng. Cứ thế mà lặp đi lặp lại.

"Tịnh, nàng..., thuốc đã vào sao nàng còn chưa rút tay ra?"

Minh Thành đế khó được mà ngại ngùng hỏi một câu. Đến ánh mắt cũng hơi né tránh nhìn xung quanh.

Rồi hắn phát hiện, Đàm Tịnh Tịnh đột nhiên càn rỡ mà dùng một tay lần dọc phần đùi xuống tới mông hắn. Bàn tay nhỏ nắm lấy mông hắn hơi đẩy lên làm tư thế của hắn càng thêm rộng mở.

"Bệ hạ, vì sao người né tránh Tịnh?"

"Ta..."

"Nếu vì bệ hạ không muốn tiếp tục cùng Tịnh nữa. Tịnh hi vọng người có thể chính miệng nói với Tịnh. Lời nói của bệ hạ là thánh chỉ, Tịnh cũng sẽ không tiếp tục dây dưa."

"Không phải."

Minh Thành đế vội nói, hắn sao lại không muốn cùng nàng nữa?

"Vậy thì vì gì? Vì triều thần muốn người mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp sao?"

Minh Thành đế thở dài, lại không nói.

Đàm Tịnh Tịnh chợt thấy bệ hạ của nàng thật là một người kì lạ.

"Bệ hạ, người sẽ để phi tần hậu cung làm thế này với người sao?"

Đàm Tịnh Tịnh khẽ khàng rút đầu ngón tay đang ở trong cơ thể hắn ra rồi lại hơi đè ép tiến vào một chút.

"Sao có thể? Hoang đường."

Minh Thành đế nâng cao mày. Chuyện đó làm sao có khả năng?

"Vậy thì người cớ gì lại trốn tránh Tịnh?"

"A Ninh, người cho rằng, lúc Tịnh đồng ý ở cạnh người Tịnh chưa từng nghĩ qua những chuyện này sao?"

"A Ninh, người là hoàng đế của Đại Yến, Tịnh trước giờ, chưa từng cho rằng cả đời người sẽ chỉ có một mình Tịnh."

Đàm Tịnh Tịnh lại khẽ tự giễu.

"Người làm vậy, thật sự khiến Tịnh cảm thấy người coi Tịnh là một kẻ ngốc."

Minh Thành đế nhất thời không biết nói gì. Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều, không muốn làm nàng lo lắng, không muốn nàng thất vọng về hắn. Hắn coi trọng đoạn tình cảm này cho nên đối với chuyện làm tổn thương đến đoạn tình cảm này liền khó tránh tự cho là đúng mà che giấu trước sau.

Hắn quên rằng, Đàm Tịnh Tịnh cũng có suy nghĩ độc lập, có tư tưởng góc nhìn của riêng nàng.

Hắn đã thay nàng nghĩ quá nhiều thứ, cũng thay nàng quyết định quá nhiều thứ.

"Đại huynh đã nói với Tịnh chuyện Tịnh có thể mang thai."

Đàm Tịnh Tịnh lại nói.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ