(๑•̀ㅂ•́)و✧

5.4K 435 2
                                    

Park Jisung hào hứng kết nối điện thoại với tivi, lôi kéo Huang Renjun Lee Jeno một trái một phải ngồi xuống ghế sofa, nói muốn cùng nhau xem phim mới của anh Jaemin xem diễn như thế nào.

Hôm qua Lee Jeno chơi game muộn, vừa ngáp ngắn ngáp dài muốn quay về ngủ bù vừa không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu út, chỉ đành đeo kính ngồi dựa vào ghế sofa đợi Park Jisung tìm được video, tiện tay cầm một quả táo cô giúp việc bày trên bàn uống nước, dùng tay áo lau bừa mấy cái rồi bắt đầu gặm.

Huang Renjun ôm gối vùi cả người vào cạnh thành sofa, nửa khuôn mặt giấu trong gối, đầu gối còn huých vào bắp đùi Park Jisung giục cậu bé nhanh lên, trong miệng lẩm bẩm đừng lộn xộn cẩn thận điện thoại lại bị em làm hỏng bây giờ.

Cuối cùng trên tivi cũng có hình, Park Jisung đắc chí ném cho Huang Renjun một ánh mắt như đang nói, anh thấy em lợi hại chưa. Huang Renjun phì cười một tiếng rồi xoa vò tóc em trai: "Em thì giỏi rồi."

Khi Na Jaemin từ phòng ngủ bước ra đã trông thấy cảnh tượng đó, ba người ngồi nghiêng ngả trên ghế sofa, còn trên màn hình tivi siêu to đang chiếu bộ phim đầu tay bạn mới quay xong trước đó không lâu. Na Jaemin chần chừ giây lát, vốn định đi đến ngồi bên Huang Renjun, nhưng ghế sofa chật chội thật sự không đủ cho người thứ tư chen vào, bạn chỉ đành chọn ngồi trên ghế sofa đơn cạnh đó.

"A anh Jaemin đến rồi! Bọn em đang xem phim của anh hahaha!" Park Jisung đang ăn bánh quy cá, thấy Na Jaemin ngồi xuống thì vội vàng dừng lại giải thích: "Nhưng vẫn chưa thấy anh xuất hiện, anh đến vừa đúng lúc."

"Ôi chao." Na Jaemin cười tươi rói với Park Jisung: "Jisung nhà chúng ta quan tâm anh thật đấy, phim chiếu cũng phải canh xem, cảm động quá đi!" Park Jisung lập tức ngậm miệng, cậu bé sợ ngay một giây sau Na Jaemin sẽ xông tới thơm mình, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi, anh lớn yêu mình quá mình thật sự không chịu đựng nổi.

"Ấy ấy xuất hiện rồi!" Huang Renjun vẫn luôn ngồi im không có phản ứng bỗng đạp vào cánh tay Park Jisung một cái, khiến cậu bé suýt chút nữa làm vương vãi hết gói bánh quy cá mới ăn được một nửa đang cầm trên tay, nhưng cậu bé chẳng rảnh đi hỏi tội kẻ gây chuyện, tầm mắt cậu bé đang bận nhìn Na Jaemin xuất hiện lần đầu trên tivi.

"Ồ~~~ Jaemin diễn đạt phết nha." Lee Jeno cười bỡn cợt: "Chậc chậc chậc, Na Daegang lên sân khấu!"

"Oa, anh là thiên tài hả thiên tài đó, diễn viên thiên tài!" Ngay cả Park Jisung bình thường hiếm khi khen Na Jaemin cũng chẳng tiếc lời vàng ngọc.

Na Jaemin xấu hổ mỉm cười, dù sao bạn vẫn chưa mặt dày tới độ cùng mọi người xem phim mình đóng mà có thể không thay đổi sắc mặt, nhưng xem ra đúng là bạn diễn không tệ chút nào.

Cơ mà sao Huang Renjun không nói gì?

Na Jaemin lặng lẽ liếc nhìn Huang Renjun cách nửa cánh tay vùi người trên ghế sofa bên cạnh, ánh mắt cậu hết sức chăm chú tập trung vào tivi, nhưng đôi đồng tử như hạnh nhân lại như không có tiêu điểm, phân li trong không khí.

"Oa oa oa!" Park Jisung bắt đầu kêu réo, cậu bé kích động tới mức bóp cánh tay Lee Jeno: "Ôi thật sự! Không phải đùa đâu anh Jaemin! Rốt cuộc anh quay phim truyền hình gì vậy!"

[NaJun | Dịch] Ghen tuông ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ