chẳng một ai khác (ngoài em)

107 16 2
                                    

Chuyện chẳng có gì mới. Woobin thề đó, cậu đã nằm lòng bàn tay với những chuyện thế này rồi. Nhưng cứ mỗi lần việc đó xuất hiện, nó lại mang đến một cảm giác mới mẻ và thật lạ lẫm.

Woobin nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn nơi Taeyoung bày sách, cậu cắn môi dưới mỗi lần nhận thấy thêm một tiếng đồng hồ nữa đã lại trôi qua và người cậu đợi thì mãi vẫn chưa thấy đâu. 

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng vô cùng khi số 1 bắt đầu chuyển thành số 2.

Nhưng anh ấy nói đừng tìm anh ấy trừ khi giờ là 3 giờ sáng. Và chẳng có thêm một lời nhắn nào cả.

'Anh ấy nói là sẽ về trước 2 giờ mà!'

Tiếng lòng Woobin thét gào. Woobin thở dài, cậu để điện thoại qua một bên. Cậu ngồi ôm gối, bắt đầu cắn móng tay trong vô thức.

"Những thói quen xấu thường không dễ để từ bỏ," Serim từng bảo với cậu. 

"Thế cơ, vậy anh có cái nào không?"

"Có chứ, em đấy," chàng kéo Woobin lại gần hơn, vùi mặt mình trên hõm cổ cậu trai nhỏ.

Woobin không hay biết từ khi nào chân cậu lại run rẩy dữ dội tới vậy.

"Hyung," Cậu xoay người. Seongmin nằm đó, thằng bé đang ở kế bên cậu. Thực ra đây là giường của Woobin, nhưng biết sao được, Seongmin vẫn còn là một đứa bé mà, chiếc em út than phiền rằng mình không thể ngủ một mình được. Bình thường Seongmin ở chung phòng với người anh lớn nhất nhóm. Tất cả là vì cậu bé tin tưởng rằng anh Serim là kiểu người không sợ ma và có thể bảo vệ em nó khỏi mọi điều tệ hại. Woobin thì không chắc lắm về điều đó. "Anh Serim vẫn chưa về ạ?"

"Anh làm em tỉnh giấc hả? Xin lỗi nhé," Woobin ngỏ lời, cậu ôm chặt đầu gối của mình để ngắn chúng khỏi cơn run rẩy liên hồi. "Em thấy lạnh à? Hay là nóng quá? Có muốn anh mang cho em một cái chăn không? Hoặc là một ly nước? Hoặc là—"

"Hyung, bình tĩnh," Seongmin nắm lấy tay người anh lớn. Đôi bàn tay của Woobin lạnh toát. Đây không phải là lần một lần hai Seongmin thấy Woobin trong tình cảnh này, lo lắng cực độ vì Serim.  Em biết điều tốt nhất mình có thể làm lúc này là trấn an Woobin rằng vị leader của mọi người vẫn ổn. "Anh nên ngủ một giấc đi, em sẽ về phòng của mình và đợi anh Serim cho" Em tiếp lời, xoa xoa ngón cái của mình lên mu bàn tay của Woobin.

"Nhưng mai em còn phải tới trường, Seongmin. Cứ ngủ đây với Taeyoung và Wonjin đi. Anh sẽ đợi anh Serim." Woobin nhẹ nhàng lên tiếng, cậu từ từ rút tay mình khỏi tay Seongmin và đứng dậy. "Đừng đá chăn khỏi người khi anh đi khỏi, không thì em sẽ bị cảm lạnh đấy. Em biết bọn anh không muốn thế mà phải không,"

"Bọn anh cơ đấy," Seongmin nhại theo. Nhờ có ánh trăng lấp ló sau lớp rèm cửa, Seongmin thậm chí còn có thể chứng kiến trọn vẹn cái cách mà khóe môi Woobin công lên sau khi nghe thấy câu nhại của mình. Em nắm lấy tay người anh của mình một lần nữa. "Đừng quá lo lắng về Serim hyung nha, anh ấy sẽ trở về thôi mà, cực kỳ an toàn nữa là khác."

Cùng lúc đó, tiếng cánh cửa bị đẩy ra vang lên. Woobin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Seongmin nhìn thấy cảnh tượng đó thì bật cười khúc khích.

[trans] sermbin / nobody else but youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ