Chương 18: Mùi xác chết

15 2 0
                                    

Một nơi nhỏ trong sân, Nhiếp Thái Ngôn xây một căn nhà bằng kính, để hắn có thể thoải mái ngắm cảnh, nghỉ ngơi, thư giãn. Buổi tối nơi này được thắp sáng bởi những dây đèn led nhỏ màu vàng ấm, trong chúng thật lung linh.

Nhiếp Thái Ngôn trên môi luôn nở nụ cười, trên người toát ra dáng vẻ bạn trai dịu dàng, ấm áp. Bên cạnh có vài chiếc nến nhỏ ánh sáng mờ ảo. Tại thêm hiệu ứng cho hắn càng mê người. Khiến cho người con gái đối diện cứ nhìn ngắm không thể rời mắt, càng lúc càng chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn này.

"Trang Hi Lập, cô biết hôm nay cô rất đẹp không?" Hắn nhìn cô ta cười tít mắt.

Trang Hi Lập cười thẹn thùng, vén tóc ra sau: "Nhiếp tiên sinh, anh quá khen tôi rồi!"

Nụ cười trên môi hắn càng ma mị hơn:
"Ăn đi! Tôi đặt biệt chuẩn bị cho cô!"

Trang Hi Lập nhìn món ăn trên dĩa, cảm thấy muốn buồn nôn không muốn ăn chút nào, nhưng vì không muốn làm Nhiếp Thái Ngôn thất vọng nên cắt một miếng to rồi cho vào miệng. Mùi máu tanh nồng kích thích khó chịu, Trang Hi Lập liền nôn ra ngoài.

"Nhiếp tiên sinh, đây là gì thế khó ăn quá. Tôi không ăn được!"

Nhiếp Thái Ngôn nhướng mày cười nói: "Đây là món cô Trang thích cơ mà."

"Nhiếp tiên sinh tôi..."

Hắn cất giọng cất ngang lời cô ta, hắn chau mày khó hiểu: "Là trái tim của người đàn ông có tiền, sự giàu có của anh ta cũng khiến tôi choáng ngợp. Không phải cô luôn muốn có trái tim này sao?"

Trang Hi Lập kinh ngạc đến sợ hãi. Nhiếp Thái Ngôn nở nụ cười đầy quỷ dị, hắn đưa ngón trỏ lên miệng: "Suỵt! Hiện tại cô không cần phải sợ. Nhưng đêm nay cô nhất định sẽ trải qua một đêm... vô cùng khủng khiếp. Hãy hét lớn lên nếu có thể!"

Từng lời nói, cử chỉ của hắn đều khiến Trang Hi Lập cảm thấy ớn lạnh, dựng cả tóc gáy. Nhớ đến những tin đồn về hắn, cô ta mới cảm thấy mình tự tìm đường chết. Dự cảm không lành trong lòng Trang Hi Lập đứng lên ngay lập tức: "Nhiếp tiên sinh, tôi ăn no rồi, tôi về trước đây!"

Nhiếp Thái Ngôn ngẩng đầu nhìn Phượng Uyển, đôi môi đỏ mọng hơi chu ra, biểu cảm đáng thương: "Cô ta chạy rồi kìa!"

"Đại ca, cô ta chạy không thoát được đâu!" Phượng Uyển ở bên cạnh nhẹ nhàng trả lời.

Trang Hi Lập vừa bước ra khỏi nhà ăn liền bị thuộc hạ của Nhiếp Thái Ngôn túm lấy tóc thô bạo kéo đi. Ép cô ta quỳ gối xuống trước mặt Nhiếp Thái Ngôn. Trang Hi Lập khóc lóc nước mắt, nước mũi tèm lem, van xin: "Nhiếp tiên sinh, anh tha cho tôi đi. Nhiếp tiên sinh, mong anh tha cho tôi!"

"Đại ca, là Lạc tiểu thư!" Phượng Uyển cất giọng nói với hắn.

Nghe đến Lạc An Khuê Nhiếp Thái Ngôn liền cong môi cười rạng rỡ. Ánh mắt hắn hơi liếc nhìn bóng dáng cô gái đang thập thò, áp mặt nhìn vào trong. Trên mặt là biểu cảm nhăn nhó rất coi, làm cho hắn cảm thấy cô rất buồn cười. Hắn vui vẻ nói với Trang Hi Lập: "Cô gái của tôi đến tìm tôi rồi. Lần sau sẽ chơi với cô!"

Tên thuộc hạ tiến đến kéo cô ta đi, Trang Hi Lập liền giãy dụa thoát ra, nhào đến ôm lấy chân của Nhiếp Thái Ngôn: "Tôi là bạn thân của Lạc An Khuê, cô ấy rất mến tôi. Nếu như tôi có mệnh hệ gì cô ấy sẽ rất buồn. Nhiếp tiên sinh nể tình cô ấy anh tha cho tôi được không?"

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ