Chương 1 : Lần gặp mặt đầu tiên

6 1 0
                                    


Vào một ngày đẹp trời, Viễn Tuần cùng với các bạn lên núi để tham quan. Sau khi tan học, họ liền lên núi mà không chần chờ gì. Giữa lúc đi, Kim Viễn Tuần nghe tiếng sào sạc của lá cây và tiếng lóc cóc của bước chân, bỗng nhiên nó một âm thanh lạ vang đến mọi người.
-Mọi người có nghe thấy gì không!?
-Có! Nghe rất rõ, rốt cuộc là thứ gì chứ!?
-Mọi người bình tĩnh đi, có lẽ là chuột thôi.
Thấy vậy bọn họ liền đi tiếp, phía sau bụi rậm có một bóng đen đang theo dõi họ bằng ánh mắt đầy sự câm hận, ánh mắt loé sáng của màu vàng kim và chiếc răng nanh nhọn hoắt, bộ móng vuốt sắc nhọn của loài sói cùng với thân hình đầy lông. Khi lên đến đỉnh núi, hoàng hôn vừa buông xuống đỉnh, những làn gió má thổi qua cùng với tiếng sào sạc của cây cỏ. Anh Giang bảo :
-Lên đến đây trời cũng tối rồi. Tại sao trên đây chả có cái gì để tham quan hết vậy??
-Chắc cậu đi nhầm đường rồi đó.
Bỗng nhiên có một bóng đen lướt nhanh qua trước mắt của bọn họ
-Cái gì đấy!?
-Là ai hả!?
Nó lại vuột qua
-Là ai!? Mau ra đây!?
Anh Giang bảo mọi người cầm cây gỗ để đề phòng. Ngay lúc đó Viễn Tuần trược chân ngã xuống dãy núi, mọi người đều hét lên :
-Viễn Tuần!
-Viễn Tuần!
-Viễn Tuần!
-Viễn Tuần!
Sau khi rơi xuống, Viễn Tuần gần như đã bất tĩnh vì ngã từ độ cao xuống. Từ phía sau đầu cậu ấy, có một con sói hoang vu đang tiến về phía trước, nó đi từng bước chậm chạp về cậu,trên người nó đầy những vết máu do bị thương, ánh mắt màu vàng kim loé sáng trong bóng tối.
Khi tỉnh lại..cậu đã thấy mình nằm trong một hang động cậu liền lấy điện thoại ra nhưng lại không gọi điện được, cậu đang lo lắng thì có một tiếng bước chân đi vào cậu liền nằm im lại. Khi cậu mở mắt ra một con sói đã trưởng thành đang nhìn vào mặt cậu ánh mắt nó như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay bây giờ nhưng không, nó không thèm để ý tới cậu cậu ngồi dậy và nhìn nó, cậu thấy tay nó bị thương nên đi lại băng bó giúp... Cậu cứ lo lắng vì sợ nó cắn mình nhưng nó lại nằm im và nhìn cậu.
Khi làm xong rồi, cậu liền lấy balo và chạy thật mau ra khỏi hang động. Nó nhìn theo cậu với ánh mắt chiều mến.
Cậu đã về được nhà và Anh Giang liền điện cho cậu bảo :
-Viễn Tuần! Cậu không sao chứ!? Chúng tớ gọi cậu mãi nhưng không ai gọi được cả, cậu vẫn ổn chứ!?
-Tôi-tôi ổn, tôi không sao cả, mọi người ổn hết chứ?
Nguỵ Hoa liền giực điện thoại và khóc to :
-Viễn- Viễn Tuầnnn!!!
Giọng run run nức nở.
-Cậu không sao chứ!? Có bị chật ở đâu không!?
-Tôi không sao, đã có người cứu tôi.
-Thật sao!? Là ai vậy?
-Ừm...Tôi không biết tên, vừa tỉnh dậy thì chả thấy người đó nữa.
-Tiếc thế..? Phải chi người đó ở đó thì hay rồi, cậu có thể cảm ơn.
-Ừm. Cũng khuya rồi, mọi người ngủ ở ký túc xá đúng không?
-Ừa.
-Mọi người ngủ sớm đi, mai tôi lên kiểm tra nhé!
-Vâng học trưởng!
—Ngày Hôm Sau—
Mọi người lại cùng nhau lên đỉnh núi phía sau trường, đang đi giữa chừng thì họ lại thấy có một cái bóng đen lướt thật nhanh qua nữa, Anh Giang lên giọng và nói :
-Này! Có nhìn thấy không!?
-Có! Nó nhanh lắm.
Viễn Tuần vuốt tóc lên và nói :
-Ừm... Là sói đó.
Mọi người đều hốt hoảng vì lo sợ, nhưng Viễn Tuần lại bình tỉnh bước đi như không có chuyện gì sảy ra.
-Học- Học trưởng!?
-Này!? Học trưởng!?
Bỗng nhiên có một tiếng hú lên
Húuuuuuuuuuuuuuuuu!!
-Này này! Đừng giởn chứ!?
-Ai mà giởn!?
-Là sói thật sao!? Đừng đùa tôi đấy nhé!?
Viễn Tuần lại bảo :
-Mọi người bình tĩnh đi, đừng làm hại nó là được, theo tôi!
Mọi người cùng theo sau Viễn Tuần để lên núi, đang đi thì Viễn Tuần dừng lại, mọi người hỏi cậu ấy :
-Học-Học trưởng?? Sao cậu không đi tiếp vậy?
Viễn Tuần đứng im bất động và mặc kệ các bạn đang nói gì. Sau một lúc thì cậu quay lại và bảo mọi người :
-Này..
-Hả?
-Mọi người muốn đi tiếp không..?
Giọng Viễn Tuần đang dần dần trậm xuống.
-Tất nhiên rồi!
-Vậy đi đến chỗ rừng cây có bụi kia.. Đừng hét lên nhé..?
Mọi người đang hoang mang và không hiểu chuyện gì. Nhưng bắt buộc phải đi tiếp, khi đi đến đó mọi người nhìn qua nhìn lại xem có cái gì không, Nguỵ Hoa vừa thấy định la lên nhưng nhớ lời nói của Viễn Tuần thì câm nín và mồ hôi đổ xuống.
Từ phía xa, một con sói hoang vu có đôi mắt màu vàng kim đi ngang qua bọn họ.
Mọi người hét lên :
-Á!!!!!!!! Sói!!!!!!!!
Mọi người đều la trong nỗi sợ hãi, con sói nhìn bọn họ như là kẻ thù, nhưng nó lại thấy người mà nó đã cứu ngày hôm đó, Viễn Tuần nhìn nó trong vẻ mặt bơ phờ và không có nỗi sợ hãi nào, họ la lên :
-Học trưởng!! Sói kìa!!
-Này cậu định đứng đó bao giờ hả!?
-Mọi người sợ.. Đó là người đã cứu tôi..
Mọi người liền nhìn về phía Viễn Tuần và dần dần bình tĩnh trở lại. Con sói bước về phía bọn họ, họ lùi chậm chạp về phía sau. Còn Viễn Tuần thì lại đứng im một chỗ, con sói sững sờ nhìn về phía Viễn Tuần.
-Vết thương...
Anh Giang bảo :
-Vết thương gì vậy?
-Tớ không biết.
Viễn Tuần nói tiếp :
-Vết thương... Đã lành chưa..?
Con sói nhìn cậu, mắt nó dần mờ đi và..
GẦM!!
-Này! Sói hoang!!
————————————
Cậu đã đưa con sói về nhà mình và băng bó cho nó, Thiên Anh hỏi :
-Này học trưởng. Con sói này là đã cứu cậu thật sao?
*Gật đầu*
-Mà sao nó lại cứu cậu vậy?
-Tôi cũng không biết, chỉ biết là nó đã cứu tôi nên tôi phải giúp nó.
-Tối Hôm Đó-
Cậu đang chìm sâu vào giấc ngủ đẹp đẽ của mình. Trong lúc đó, có một luồng sáng bay vào phòng cậu, nó đang bay quanh con sói. Con sói ấy đang dần dần biến dạng, miệng thì khép lại giống như người, tay và chân dài ra không còn móng vuốt, đuôi thì biến mất, cả lông cũng vậy. Nó mở mắt ra, vẫn là một con mắt màu vàng kim loé sáng, nhưng đôi mắt ấy lại dịu dàng chìu mến khi nhìn cậu...
-SÁNG HÔM SAU-
Khi tỉnh dậy, cậu đã thấy vết thương của nó đã lành lại, cậu đang suy nghĩ thì bạn học của cậu lại nhấn chuông cửa.
*Ting tong ting tong*
-Mở cửa học trưởng!!!
Anh Giang hét lớn :
-HỌC TRƯỞNG!!!!!! MỞ CỬA ĐEYYYY SÁNG RỒIIIII!!!!
-Này nhà người ta đấy, hôm nay là thứ 7 mà.
*Viễn Tuần bước ra mở cửa*
-Làm gì đến sớm vậy? Tôi hẹn các cậu là 8h mà? Bây giờ là mấy giờ rồi?
-Khoảng 6:30 sáng
-Mới 6:30 sáng!?
Viễn Tuần mời mọi người vào nhà, khi bước vào mọi người đã thấy con sói đứng trước chỗ sofa tiếp khách. Mọi người bước chậm chạp về phía trước, con sói nhìn chằm chằm vào họ như bất động.
-Này, cậu có nghe gì không nó đang grừ kìa.
Mọi người ai nấy đều cũng sợ hãi. Viễn Tuần bước ra, con sói liền chạy về phía cậu ấy.
-Ơ? Sao nó lại chạy về phía học trưởng vậy?
-Tớ không biết.
-Tớ cũng vậy.
Viễn Tuần vừa xoa đầu nó vừa bảo :
-Này, họ không làm gì cậu đâu.
Mọi người sững sờ và nhìn nó. Sau một lúc mọi người đang ăn và cùng nhau làm bài tập, cửa phòng từ từ mở ra.
-Hửm? Này học trưởng, cậu không đóng cửa phòng sao?
-Tôi đóng rồi cơ mà? Chắc là đóng không chặt r gió thổi ra, để tôi đóng lại.
Viễn Tuần bước đến cửa, có một cánh tay của con người kéo cậu ấy vào.
-Học trưởng!?
-Này này!!
Mọi người chạy về phía cánh cửa, họ sững sờ bất động và hỏi :
-Học trưởng, thằng này là thằng nào vậy?
-Tôi không biết, mấy người còn không mau cứu tôi ra khỏi đây sao??
-Vâng!
Mọi người lôi Viễn Tuần ra, ánh mắt màu vàng kim loé sáng lên nhìn bọn họ, mặt đổ mồ hôi ướt đẫm. Lúc sau, bọn họ đã đè con sói đó ra và hỏi chuyện, nó đáp lại rằng :
-Tôi là Triết Thuần, năm nay tôi 22 tuổi.. lúc còn nhỏ những người săn bắn thú vật đã sát hại gia đình và họ hàng của tôi, may là tôi thoát kịp. Bây giờ tôi không còn đường nào để về hết..
Mọi người nhìn cậu ấy bằng đôi mắt dịu dàng ung dung
-Vậy cậu có muốn ở lại đây không?
Triết Thuần nhìn mọi người và bảo :
-Thật-Thật sao!? Tôi có thể ở đây sao!?
-Ừm. Dù sao thì anh cũng đã cứu tôi.

———HẾT CHƯƠNG 1———

Bạn Trai Tôi Là Sói HoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ