"Ôi, đấy có phải là Rosé không?"
Tôi quay sang nơi phát ra tiếng nói, một đám nữ sinh tầm ba bốn đứa gì đó... Hmmm, tôi đoán chắc là họ học cấp ba, hoặc là sinh viên đại học, kiểu thế!
Tôi làm bộ như hơi lúng túng khi bị nhận ra, kéo vội chiếc khẩu trang lên che đi nửa khuôn mặt. Đầu tôi ngước lên đèn giao thông cho người đi bộ, bàn tay tôi siết nhẹ lại ra vẻ hơi bồn chồn. Nhưng mà tôi đâu có, tôi đã bị nhận nhầm thế này hàng trăm lần rồi!
"Chắc không? Rosé đi ra ngoài phải có vệ sĩ đi theo chứ, hoặc ít nhất cũng nên có quản lí!"
"Biết đâu chị ấy chỉ đang đi dạo thôi?"
"Có thể là chị ấy trốn ra ngoài không chừng..."
"Có thể lắm! Chị ấy dạo gần đây chẳng thấy tăm hơi trên TV, hay là đang có trục trặc gì với công ty quản lý?"
"Hoặc là đi hẹn hò?"
"Cũng có thể là lên bar?"
"Rosé nổi loạn ư?"
À, đúng như tôi đoán mà! Các cô cậu tầm tuổi còn đang đi học thường có trí tưởng tượng vô cùng phong phú đấy! Và chính những bộ óc thiên tài như thế mới khiến cho nền giải trí Hàn Quốc là nơi khắc nghiệt nhất dành cho giới nghệ sĩ...
Đèn chuyển xanh, và tôi nhanh chóng sải bước chân đi, càng nhanh càng tốt. Không phải vì tôi muốn tránh khỏi đám nữ sinh kia, mà là vì tôi muốn họ đuổi theo. Tôi không phải Rosé, nhưng nếu đặt trường hợp cô ấy ở đây, hẳn nhiên sẽ không muốn gặp rắc rối vì bị fan hâm mộ nhận ra mình, nên sẽ cố gắng tránh xa tầm mắt càng nhanh càng tốt.
"Rosé-unnie!" Một người kêu lên thật to khi thấy tôi bỏ đi. Bingo! Tôi thắng!
Họ thực sự tin tôi là nữ ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay.
"Xin lỗi, tôi bận lắm!" Tôi không ngoảnh mặt lại, kéo cổ áo khoác lên cao giả bộ hoảng hốt. Và tôi guồng chân chạy thật nhanh.
Không phải tôi sợ khi có người bám theo như vậy, ngược lại, tôi lại rất thích nó! Đúng rồi, tôi không phải là người nổi tiếng gì sất, thế nhưng cái viễn cảnh có những người hâm mộ sẵn sàng theo đuổi để giúi vào tay tôi những món quà đắt tiền thật khó mà cưỡng lại được.
Thế nên tôi mới bỏ chạy, để cho đám fan của Rosé ấy trong thoáng chốc bị bất ngờ mà từ hoài nghi sẽ hoàn toàn tin chắc tôi là thần tượng của họ. Cứ cho là tôi chẳng có bất cứ tài năng nào để có thể trở nên nổi tiếng đi, thế thì tôi sẽ giả vờ tôi là người nổi tiếng thật, sau đó đánh vào tâm lí con người để bắt họ phải tin vào điều đó!
"Rosé!!!!"
"Rosieeeee!!"
"Roseanne Park!"
"Rosé ah!"
...
Dần dần, từ chỉ vài ba cô nữ sinh, giờ đã kéo thêm hàng chục người nữa đuổi theo tôi. Họ ban đầu là tò mò, sau đó là phấn khích, vì họ đã hoàn toàn rơi vào cái lưới tôi bày ra. Họ thực sự tin tôi là nữ thần trên sân khấu của họ, đang cố tình ăn mặc hết sức tầm thường, cùng mũ lưỡi trai mà khẩu trang che kín mặt, để làm điều gì đó riêng tư của riêng cô ta trên phố!
Tôi chẳng phải Rosé, nhưng khi nghe đám đông gọi tôi bằng tên của cô ấy vẫn khiến tôi như phát điên lên vì sung sướng! Đúng thế, cái cảm giác được người khác ngưỡng mộ, theo đuổi và gọi tên mới thật dễ chịu làm sao...
Một đứa chẳng có tố chất gì để làm người nổi tiếng, giờ đây lại còn được săn đuổi như một ngôi sao hạng A giữa một vùng quê hẻo lánh, tôi còn đòi hỏi điều gì hơn cơ chứ?
Thật may mắn cho tôi, vì Rosé thật đang ở đâu chẳng rõ tung tích, công ty quản lý cô ta vẫn tiếp tục im lặng, nên tôi mới tác oai tác quái như vậy được. Bởi vì chỉ cần tôi xuất hiện đúng lúc cô ta đang tham gia show trực tiếp nào đó, hoặc là đang có lịch trình ở một nơi xa nơi tôi sống, thì tôi sẽ bị vạch mặt ngay!
Rosé bỗng nhiên biến mất như vậy, khiến cho fan trung thành lẫn những kẻ chỉ đơn giản là tò mò càng dành nhiều sự chú ý cho cô ta hơn. Từ khóa tên của cô ấy đã đứng đầu trên mọi mạng xã hội cả tháng nay rồi không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Và bỗng nhiên tôi nảy ra một sáng kiến điên rồ!
Park Chaeyoung, thời của mày tới rồi!
***
Hello anh em, tớ biết là tớ có nhiều fic chưa hoàn thành, nhưng mà hôm nọ lướt FB lại thấy cái ý tưởng couple Rochaeng hấp dẫn quá, mà tớ lại còn bias Chaengie cực mạnh, nên tớ đành từ bỏ cái ý định cưỡng lại việc ship Roseanne và Chaeyoung =)) thế nên có gì anh em thông cảm cho tớ nhé :D
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rochaeng] Impersonator
FanfictionTôi không biết giữa hai chúng tôi, ai là kẻ bất hạnh hơn...