Thời điểm bạn đang chăm chú nhìn vực sâu, vực sâu cũng chăm chú nhìn bạn.
-- Nietzsche --Lưu Tĩnh vì lạnh mà tỉnh giấc, cô không mặc quần áo, tay chân bị trói. Tầm mắt dần dần rõ ràng, một người đàn ông đi tới, hắn mang khẩu trang màu đen hình đầu lâu.
"Anh là ai? Anh muốn làm gì?" Lưu Tĩnh liều mạng lui về sau, thân thể đau đớn ma sát với sàn gạch thô ráp.
Sống lưng Lưu Tĩnh đã dán vào mặt tường bẩn thỉu, ẩm ướt cùng dính nháp. Không còn đường lui, tuyệt vọng đang ập đến. Cô ngước đôi mắt đầy nước mắt, thanh âm run rẩy, "Anh muốn tiền tôi sẽ cho anh, đừng giết tôi! Đừng giết tôi!"
Hắn ngồi xổm xuống, tay đeo bao tay lướt trên thân thể Lưu Tĩnh, vuốt ve, Lưu Tĩnh thét chói tai: "Đừng đụng vào tôi! Cầu xin anh đừng đụng vào tôi! Anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho anh! Cầu xin anh hãy buông tha cho tôi!" Nước mắt cùng nước mũi cô quyện lại, "Tôi cho anh tiền! Cho anh rất nhiều tiền! Chỉ cần anh thả tôi ra!"
"Tôi không cần tiền!" Hắn thô bạo kéo Lưu Tĩnh đến bồn tắm bẩn thỉu bên cạnh, khiến cho cô quỳ gối đưa lưng về phía hắn. Lưu Tĩnh kêu la thảm thiết, liều mạng giãy giụa, hắn bóp cổ Lưu Tĩnh, "Tôi muốn mạng của cô."
___________________________
Thành phố C
Từ Qua nhìn chằm chằm màn hình máy tính suy nghĩ bay bổng, Trịnh Húc từ bên ngoài đi vào gõ gõ tay xuống mặt bàn, "Sao đấy? Hồn bị người ngoài hành tinh bắt mất rồi?"
Trịnh Húc là đội phó đội cảnh sát Hình sự của thành phố C, hai mươi chín tuổi, Từ Qua quay đầu lại, tầm mắt dừng trên người anh ta. Trịnh Húc cao một mét tám, mặc áo lông vũ màu đen, áo hở nhìn thấy áo len bên trong. Từ Qua nhìn chằm chằm.
"Nhìn cái gì? Có phải thấy anh hôm nay rất đẹp trai không?"
"Từ lúc vào cửa tới giờ anh không tự chủ cười ba lần, sửa lại cổ áo hai lần. Chân trái huớng ra ngoài, tay đút túi ngón cái ở ngoài, rất tự tin." Từ Qua nhướng mày cười nói, "Ngày hôm qua có phải anh đi xem mắt thành công không? Không tồi nha, chúc mừng chúc mừng."
Trịnh Húc lập tức thu chân, tay bỏ khỏi túi, "Em có phải xem nhiều tiểu thuyết trinh thám quá rồi hay không?" Không được tự nhiên ho khan một tiếng, kéo ghế qua ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên không giấu nổi vui mừng, "Cô gái kia là mẫu người anh thích, tính cách tốt lại dịu dàng."
"Không tồi, anh Trịnh cố lên."
Chuông điện thoại vang lên, Trịnh Húc ngồi gần hơn nên tiếp máy, Từ Qua quan sát anh, thấy lông mày anh nhăn lại. Từ Qua đứng dậy khoác áo khoác, chỉ sợ có việc.
Quả nhiên, Trịnh Húc buông điện thoại nói, "Có án mạng, đến hiện trường ngay."
Từ Qua kéo khóa áo khoác, "Mấy vụ?"
"Một vụ."
Từ Qua dọn dẹp đồ đạc cùng Trịnh Húc ra khỏi văn phòng lên xe, cài dây an toàn hỏi, "Địa chỉ ở đâu?"
"Đông Thành, do chó của một cụ già phát hiện, chết ở nghĩa trang công cộng của công viên tam giác."
Hai mươi phút sau bọn họ đến nơi, Từ Qua nhíu mày nhìn về phía đám đông vây xem, đau đầu, "Sao lại nhiều người như vậy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIỆN ĐẠI, TRINH THÁM] ÁNH SÁNG NHẠT - HẠO HÃN
General FictionTác giả: Hạo Hãn Hán Việt: Lai thời hữu vi quang Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 72 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Trinh thám, Đô thị, HE Tình trạng edit: đang lết (1 chương / 1 tuần) Văn án: Từ Qua nghe nói Lục Thịnh thầm y...