Chương 22: Lãnh(3)

1K 140 25
                                    

Cre: trong ảnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: trong ảnh.

    Đến khi mở mắt ra, khung cảnh trước mặt trở nên hoàn toàn xa lạ.

Tiêu Chiến nghe thấy có tiếng người huyên náo bên ngoài.

" Mau mau mở cổng thành, Đại quân của hoàng thượng đã trở lại."

" Hoàng thượng đã trở lại."

" Mau mau về nhà đóng cửa lại."

" Sắp đánh nhau rồi."

Tiêu Chiến mở bừng mắt ra. Y kinh ngạc nhìn xung quanh. Đã không còn thấy vách đá tối om cùng sự ẩm thấp dưới lòng đất nữa. Trước mắt y bây giờ là trời cao mây trắng, con đường lát gạch. Nhà cửa, hàng quán đơn sơ, mái ngói đỏ tươi.
    Lại đánh giá y phục chính mình, một thân vải thô cứng. Y tìm được cái chum nước gần đó, bèn cúi mình soi vào.
Ừm. Là một thiếu niên tuổi từ mười sáu đến mười tám, bộ dáng có đến bảy tám phần tương tự y.
Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay y kéo y chạy vội vàng.
" Còn ở đây làm gì, không mau mau trở về nhà."
Y không ngây thơ cho rằng mình đang ở trong phim trường.
Có lẽ ngay khi cây nến trên tay Bội Dao tắt, ảo trận đã được kích hoạt. Tất cả bọn họ hẳn là đã cùng rơi vào ảo cảnh rồi. Chỉ là không biết mấy người nọ rơi vào chỗ nào. Hơn nữa Vương Nhất Bác thì sao? Có bị kéo vào ảo cảnh không?

Vương Nhất Bác lúc này mày nhíu càng sâu, hai tay hắn ôm chặt lấy cơ thể đang mê man của Tiêu Chiến.

" Đại Vương, làm thế nào bây giờ?" Bối gấp đến nỗi nhảy lên nhảy xuống liên tục.

" Đợi."
Vương Nhất Bác bế ngang Tiêu Chiến lên. Vẻ mặt rét lạnh nhìn vào cánh cửa ở sâu phía cuối hành lang. Sau đó bế theo Tiêu Chiến đi nhìn những người cũng bị kéo vào ảo trận khác.

Những người này ở trong ảo trận sợ là không giống nhau. Những người nằm đây kẻ thì vui sướng, người thì đau khổ sợ hãi. Duy chỉ có hai kẻ là hết sức bình thản như ngủ say là Phó Hằng và Thẩm Nguyên.
Ảo trận có thể theo dục vọng sâu vên trong con người mà kích khởi, tạo ra thứ cuộc sống trong mơ mà họ muốn. Hoặc là kéo lấy, tái tạo lại một phần ký ức đã khắc thật sâu vào trong linh hồn.
Vương Nhất Bác cười lạnh. Chính vì vậy, kẻ nào càng ngủ ngoan, tức là kẻ đó càng đáng nghi.

Tiêu Chiến bên trong mộng cảnh để mặc người phụ nhân kéo trở về nhà. Y nghe thấy tiếng mình thốt lên:
" Nương, đừng vội, quân của hoàng thượng sẽ không chèn ép dân chúng đâu."

(BJYX)Tình Nhân KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ