Chương 10: Họp mặt

198 15 4
                                    

Tại Vương phủ của Đại Hiền Vương - Yến Chi Tử. Một bàn gỗ to được đặt giữa hoa viên rộng lớn, xung quanh yên ắng chỉ vỏn vẹn bóng hình của năm vị tài tử dung mạo xuất chúng. Thanh âm khó chịu của nam tử cọc cằn gắt lên

"Ta đợi hết nỗi rồi! Tên lùn mã tử đó tại sao đến lâu như vậy? bổn gia gia sắp điên đến nơi rồi"

Người nóng nảy đó không ai khác chính là Trần Thanh Môn đại phú hào giàu sang có tiếng trong kinh thành, tức giận nhìn bốn người còn lại khí sắc sốt ruột nổi giận loạn lên

Không thể chịu nỗi tên ồn ào trước mặt, Tiết Dư Hương liền trừng mắt vào hắn nhỏ giọng nói: "Thanh Môn, yên lặng là vàng, người còn nói nữa lại làm kinh động đến người của ta rồi"

Người ngồi trong lòng hắn có vẻ chột dạ, da mặt bắt đầu đỏ lên tay nắm chặt y phục không dám ngước thẳng mặt lên nhìn

Trần Thanh Môn bĩu môi: "Xì... Chỉ là một nam nhân thôi các ngươi làm gì liếc ta ghê đến thế. Ta nói trước nhé bổn gia gia đây chỉ hứng thú với nữ nhân thôi, cóc thèm nam nhân như các người đâu. Đều là đoạn tụ không có tiền đồ"

Lời phát ra từ miệng Trần Thanh Môn đều khiến hai đại nam nhân kia muốn ra tay đánh hắn mấy cái

"Hôm nay là ngày trọng đại của Phúc Văn, không phải là nơi để hai người các ngươi cãi nhau"

Băng lãnh Đại Hiền vương gia tay ôm chặt tiểu tử như hoa như ngọc yếu đuối tựa tòa pha lê trước mặt thiết diện bất tình không quan tâm tên đang ba hoa chỉ nhìn chằm chằm vào nam Vương Phi - Liễu Nam Yên

"Hừ... Nhắc đến tên đó thì ta lại càng tức giận a. Có cái gì mà hơn ta chứ! Cùng lắm chỉ có vài cái chức danh trong triều đình thôi, bản thân chính là một tên thúy hoa chẩm đầu đáng khinh thường"

(*túy hoa chẩm đầu: ngoại hình đẹp đẽ nhưng bên trong lòng lại là rác rưởi*)

"Ngươi mà để hắn nghe được lời này, ta đảm bảo tính mạng ngươi không còn đâu xú nam tử!" Tiết Dư Hương nhẹ nhàng nói, khí thái bất dung thanh thanh thủy thủy như một dòng suối nhẹ, tay rót trà vào chén của người bên cạnh ân cần dặn dò

"Lăng nhi, nếu đã khát thì uống một ngụm trà đi..."

Lăng An tay nâng nhẹ cốc trà đưa vào miệng uống sạch sẽ không chừa lại giọt nào phục tùng mệnh lệnh của phu quân. Lưu Hương cười nhẹ nhàng: "Ngoan lắm..."

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt Trần Thanh Môn liền trào lên một đợt cẩu huyết. Cùng là nam nhân nhưng lại ôm ôm ấp ấp nhau không cảm thấy xấu hổ hay sao? Đúng là các huynh đệ của hắn bị điên thật rồi. Nhất là tên vương gia bát đản kia sắc phong vương phi cho một tên tiểu tử yếu đuối, còn tên âm lãnh kia lại thú một kẻ nhìn bề ngoài bình phàm có chút cường tráng, khẩu vị cũng thật lạ lùng

Trần Thanh Môn cộc cằn đáp: "Đừng có mà này nọ nữa! Bổn gia nhìn sắp trào huyết đến nơi rồi"

"Ta nói các ngươi nghe, tên Thanh Chính Tường huynh đệ của chúng ta ngoài mặt quân tử như vậy bên trong chẳng khác gì đống phân cả..."

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ