Lúc này đây, cơn mưa ở ngoài cũng đã ngớt, không còn dữ dội như vừa nãy chỉ còn vài giọt tí tách khiến lòng người ai cũng trùng xuống. Sau khi Xà Phu thi triển phép thuật của mình thì sức mạnh của các sao do vậy cũng bị ảnh hưởng biến mất hoàn toàn bây giờ nhìn căn nhà không khác gì nhà hoang sau trận hỗn độn.
- Trong thời gian này không nến khiến Song Ngư kích động, sức mạnh của trò ấy cần thời gian để trung hòa lại.
Xà Phu nhắc nhở đám học sinh của mình. Có lẽ mấy đứa cũng lờ mờ đoán ra hung thủ rồi, hắn hơi cười thong dong nhìn một lượt.
- Tôi đoán các em đã đoán ra hung thủ rồi đúng không?
- Xì! Lão già lẩm cẩm, đúng nuôi ong tay áo giáo viên của mình hay không cũng không biết!
Thiên Bình khinh khỉnh nhìn tên trước mắt, chắc mình cô biết tuổi thật của Xà Phu, nói trắng ra giữa Xà Phu và Thiên Bình có một sợi giây mật thiết liên quan. Trong khi mọi người đang trầm trồ sức mạnh Xà Phu chỉ mình Thiên Bình cảm thấy bình thường.
- Vậy là thầy cũng đã biết ai là người giật dây đúng không ạ?
Xử Nử cất tiếng nghi hoặc, Xà Phu gật nhẹ ra hiệu bí mật rồi tiếp lời.
- Việc quan trọng hiện giờ là phải bảo vệ an toàn cho Song Ngư, cô bé đấy mà lọt vào tay kẻ đó thì chẳng mấy chốc hành tinh này sẽ sớm thành tro tàn. Niềm hy vọng duy nhất đó chính là các em, tuy nhiên với sức mạnh hiện giờ thì ngay cả đả thương Quỷ vương ta sợ các em cũng không có cơ hội. Trong nhóm chỉ có Song Ngư đã đột phá sức mạnh lên cấp S, tuy nhiên một người chưa đủ, tôi sẽ cố gắng tạo ra cơ hội cho các em lên cấp càng sớm càng tốt.
Nói xong Xà Phu cũng đi mất, ảnh hưởng sức mạnh của hắn ta cũng vì thế cũng không còn, sức mạnh của các sao đã quay trở lại. Lúc này Thiên Bình đi ra ngoài làm tiếp nhiệm vụ của mình. Trong thời gian nhạy cảm như này việc bảo mật thông tin là quan trọng nhất. Bình nhi lẩm nhẩm vài câu, lớp kết giới hiện ra bao trùm hết khu vực 12 sao đang ở. Tiếp đó cô lên phòng Song Ngư tạo thêm lớp kết giới thứ hai sau đó vào phòng Ngư nhi.
Bác sĩ cũng vừa về, Sư Tử vẫn ngồi đó túc trực cho Song Ngư. Thiên Bình lên tiếng phá tan không khí im lặng, giọng nói có đôi chút nhẹ đi.
- Mẹ Song Ngư chắc hẳn sẽ yên tâm khi có anh ở cạnh cô ấy.
Sư Tử cũng không quay ra chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần xanh xao kia. Khuôn mặt tĩnh lặng như mặt nước mùa thu.
- Cô biết gì về sức mạnh của Song Ngư?
Thiên Bình lẳng lặng lại gần Song Ngư khẽ chạm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đó.
- Tôi chỉ hy vọng rằng anh hãy bảo vệ Song Ngư bằng mọi giá, cô gái nhỏ này đã chịu đựng quá đủ rồi.
Giọng Bình nhi nhẹ bẫng, đôi mắt tím nhìn Song Ngư có vài phần ưu thương, vài phần đau lòng.
Sư Tử nhìn Thiên Bình, chưa bao giờ anh thấy Thiên Bình có đôi mắt như vậy đoán chắc Song Ngư có gì đó rất quan trọng với cô ta. Không để Sư Tử thắc mắc Thiên Bình đã nói tiếp.