Oneshot

908 75 7
                                    

1. 

Tầng thượng một khách sạn cao cấp, một bữa tiệc nhộn nhịp đang diễn ra, người đến người đi, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc, tiếng chạm ly hoà thành một thứ tạp âm khiến không ít người không thoải mái. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, cùng mấy người bạn góp vốn tự mình mở được một công ty về công nghệ được nhiều doanh nhân trong giới khen là có tiềm năng, càng ngày càng phát triển, Kakashi cũng không lạ gì với những bữa tiệc kiểu này. Thậm chí đến mục đích của bữa tiệc hôm nay là gì Kakashi cũng không để ý, sau khi cười nói chào hỏi những người cần thiết một vòng, Kakashi liền cầm ly rượu của mình lui về một góc vắng hơn.

Bữa tiệc càng lúc càng đông, vô cùng náo nhiệt, nhưng náo nhiệt dường như không lan đến chỗ của Kakashi. Đang thất thần cầm ly rượu đứng một mình, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kakashi:

"Xin lỗi ngài vì đã làm phiền, có một vị khách nhờ tôi giúp chuyển cho ngài."

Trên khay mà người phục vụ cầm là một ly Mojito màu xanh biển. 

Ly nước này khiến cho Kakashi nhớ lại một vài chuyện cũ. Kakashi không phải rất thích Mojito, nhưng từng có một người, mỗi lần đưa Kakashi đi đến quán bar chơi đều sẽ không cho Kakashi uống rượu, đổi lại anh sẽ gọi cho cậu một ly Mojito, lấy lí do là chưa đủ tuổi. Blue Mojito, dường như ngoại trừ người kia chưa từng có ai gọi cho Kakashi thứ đồ uống này. Anh nói, thứ này nhìn rất hợp với Kakashi. Kakashi chợt cảm giác hồi hộp, tim đập thình thịch, mơ hồ mong đợi, hiếu kì về người đưa cho mình ly nước này.

Nhìn sang hướng người phục vụ chỉ, Kakashi cho dù trước đó đã có mong đợi vẫn bị giật mình, mắt mở to, ly rượu đang hờ hững cầm trong tay tuột khỏi tay rơi xuống đất. Người kia vẫn luôn nhìn sang hướng này, thấy Kakashi nhìn thấy mình liền khẽ cười, tầm mắt chạm nhau, người kia nâng lên ly rượu, ra dấu mời với Kakashi. Khoảng cách chỉ hơn chục bước trong giây lát đó khiến Kakashi cảm thấy thật xa. Đôi mắt Kakashi sau khi thấy người kia ra dấu cho mình lập tức phiếm lên một tầng hơi nước mỏng manh, hai mắt sáng lên. Ồn ào náo nhiệt xung quanh tựa như tạm thời bị nhấn nút dừng lại, trong mắt Kakashi chỉ còn duy nhất người cách chục bước chân kia. Khuôn mặt quen thuộc nhưng vẫn có vài phần xa lạ, khí chất trên người người kia cũng thay đổi khá nhiều, dù vậy không khó để Kakashi chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhận ra người đó là ai. Kakashi cảm giác cổ họng nghẹn ứ, nhưng lại vô cùng muốn cười, cố gắng kiềm chế cảm xúc để không lập tức lao đến ôm lấy người kia, từng bước từng bước vượt qua đám đông, đi đến gần người kia, Kakashi cười đến mi mắt cong vút, ý cười lan tràn trong ánh mắt, trong giọng nói không giấu nổi cảm xúc hỗn độn hiện tại:

"Mừng anh trở về, Obito." 

Thật sự rất lâu, cuối cùng cũng đợi được. Cũng 7 năm rồi.

7 năm. 84 tháng. 2565 ngày. 61540 giờ. 

Kể từ lúc Uchiha Obito không nói câu nào rời đi.

Năm ấy, Kakashi mười tám tuổi, Obito hai mươi tuổi.



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 12, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Obikaka] Đợi một ngày nắngWhere stories live. Discover now