Jaehyun hay hỏi tôi, nếu bây giờ được trở về quá khứ, tôi sẽ chọn Jaehyun hay Yoonoh. Mỗi lần đối mặt với câu hỏi ấu trĩ đó, tôi đều cười, hôn vào má anh ấy một cái rồi bảo :”Em chọn Sungchan”. Sau đó anh ấy sẽ lập tức hào hứng mà nở nụ cười, làm lộ hai lúm đồng tiền thật sâu bên má mà tôi thích nhất, rồi ôm lấy eo tôi và nói :”Anh cũng vậy”.
Có lẽ mọi người sẽ thấy nó rất là vô lý đúng không? Nhưng không phải đâu nhé. Mọi việc đều có ý nghĩa của nó cả.
Câu chuyện vô lý này bắt đầu khi chúng tôi còn học cấp 3. Jaehyun lớn hơn tôi một tuổi. À không, phải nói là Jaehyun và Yoonoh chứ nhỉ. Hai người bọn họ là anh em sinh đôi. Tuy vậy nhưng tính cách lại khác nhau. Yoonoh thì dịu dàng, hòa đồng với mọi người, còn Jaehyun thì ngược lại. Anh ấy luôn lạnh lùng, cọc tính và không thích nói chuyện với người lạ. Bọn họ giống nhau như hai giọt nước, tôi nghe mọi người nói đến ngay cả bố mẹ cũng khó nhận ra. Cuối cùng vì để phân biệt, bố mẹ bọn họ đã xăm chữ cái tên đầu lên bả vai của mỗi người để nhận biết.
Tôi và Yoonoh là thành viên của câu lạc bộ nấu ăn, nên ban đầu cũng có chút quen biết. Anh ấy là một tiền bối đáng ngưỡng mộ, luôn chăm sóc các em khóa dưới như tôi, lại học giỏi, nấu ăn ngon, nói chung là tôi rất thích anh ấy. Cuối năm học, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với Yoonoh, anh ấy cư nhiên lại đồng ý. Không nghĩ là loại tình cảm này sẽ thành công, nam nam yêu nhau, cũng có chút kì quặc. Sau đó Yoonoh tốt nghiệp, anh ấy thuận lợi đậu vào một trường đại học danh tiếng cả nước, còn tôi thì cố gắng lê lết năm cuối cấp. À cùng mòn mông ở ghế nhà trường không chỉ có tôi, mà còn có cả Jaehyun. Nghe bảo anh ấy vì lúc tiểu học bị tai nạn xe, bị gián đoạn một năm, cuối cùng tôi và anh ấy lại trở thành bạn cùng lớp. Lúc đó tôi không nghĩ rằng sự việc này sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi sau này.
Sau khi Yoonoh vào đại học, anh ấy trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Mỗi lần tôi gọi cho anh ấy thì đều nhận được câu trả lời rằng anh đang bận deadline, anh phải đi làm thêm,…, một tuần chúng tôi mới gặp nhau được ngày chủ nhật, nhưng có khi anh ấy sẽ bận đột xuất một việc gì đó thì chúng tôi lại bỏ lỡ cơ hội đó. Tôi có hỏi Jaehyun, nhưng anh ấy luôn dành cho tôi ánh mắt thờ ơ lãnh cảm, ánh nhìn đó làm tôi lạnh sống lưng, cuối cùng tôi lại đành ôm một bụng khó chịu mà cố gắng bỏ qua.
Chừng một thời gian sau, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản với chuyện tình cảm này, tôi nghĩ đây gọi là xa mặt cách lòng như mọi người hay nói. Tôi nhớ Yoonoh, nhưng khi gọi cho anh ấy thì luôn là không ai trả lời. Vậy mà mỗi khi đi học, gặp Jaehyun, người có khuôn mặt giống anh ấy như đúc, tôi lại càng nhớ Yoonoh nhiều hơn. Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định nói lời chia tay. Nhưng không ngờ khoảnh khắc tôi muốn nhắn tin chia tay với anh ấy, thì Yoonoh đã gọi cho tôi. Anh ấy bảo nhớ tôi rất nhiều và anh ấy đã sắp xếp xong công việc của mình, có thể cùng tôi hẹn hò vui vẻ. Lúc đó tôi rất hạnh phúc, không nghĩ rằng tôi và anh ấy lại có cái gọi là thần giao cách cảm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Jung Yoonoh hay Jung Jaehyun?
Fanfiction- Jung Yoonoh hay Jung Jaehyun? - Jung Sungchan.