youngest fire

1.3K 136 8
                                    

Khi Huening Kai băng qua trung tâm Chợ Chipping, em có thể dễ dàng nghe thấy những tiếng bàn ra tán vào trôi nổi trong không trung, đa số đến từ những chiếc bàn đặt ngoài quảng trường của các tiệm trà. Dù không có ý nghe lén nhưng vài ba câu nói vẫn lọt vào tai em, bởi người dân ở đây chẳng màng tém tém cái miệng họ lại.

"Có người thấy lâu đài của pháp sư Daniel đang dừng trên đồi đấy"

"Thật sao? Lâu lắm rồi mới có thấy có tin gã ta quanh quẩn ở Chợ Chipping đó, cậu có định đi coi không?"

"Ô hay, tôi nào dám chứ? Pháp sư Daniel là một người đáng sợ có thể moi tim người khác ra để dùng cho các bùa phép của gã."

"Phải ha, nghe bảo vụ cháy ở tiệm bánh ngọt Cesari hôm qua là do gã ta làm đấy."

Kai bước đi nhanh hơn, đôi ủng bằng da gõ trên nền đất và tay ôm chặt hai quyển sách cũ kĩ vào trong lòng. Bà Cesari tội nghiệp, em nghĩ khi tạm dừng lại để tàu đi qua trước, sắp tới Lễ hội Mùa Xuân rồi, sẽ rất thiệt thòi nếu không có bánh để phục vụ nhu cầu mua bán cao ngút trời mỗi dịp lễ.

Cũng dễ hiểu khi người dân coi pháp sư Daniel như một kẻ tội đồ cho mỗi vụ tai nạn nào đó, tiếng tăm của vị pháp sư này chưa bao giờ là tốt cả. Luôn có những lời đồn về việc gã là một ông lão già nua ghét bỏ con người, thích phù phép cho mấy tên lính gác chạy lòng vòng quanh thành phố, đốt cháy mọi thứ một cách vô tội vạ, hay giả trang thành một chàng trai trẻ để quyến rũ các cô gái rồi lừa lấy trái tim họ,...

Mọi người cứ thế đồn thổi rồi truyền cho nhau, không ai bận tâm xác thực hay đình chính lại những tin đồn đó, bởi vì cũng chẳng có ai biết rõ về pháp sư Daniel cả. Đó là lí do tại sao Huening Kai thấy mình đứng trước mặt chàng trai tóc hồng bảnh tỏn với bộ cánh cầu kì, cất tiếng hỏi một cách do dự xen lẫn ngượng ngùng:

"Có phải anh Yeonjun đã phá gì ở Chợ Chipping không?"

Đáp lại em là vẻ tươi cười dần dần biến thành cái ngỡ ngàng và bối rối của Yeonjun – hay là pháp sư Daniel mà mọi người nói tới. Đôi mắt anh mở to một cách thái quá, có chút khôi hài nữa, trông không giống vẻ lịch lãm ngầu lòi như lần đầu họ gặp mặt.

"Hả?" Yeonjun cuối cùng cũng ú ớ được một tiếng. Taehyun – pháp sư thực tập của anh – cũng ngẩng đầu từ bàn thợ lên để nghe ngóng.

"Mọi người bảo pháp sư Daniel hôm qua làm cháy tiệm bánh Cesari."

Và vẻ mặt sau đó của Yeonjun mới thật đắt giá làm sao, từ cái nhíu mày cùng với cái dẩu môi trầm ngâm suy nghĩ về mọi việc mình từng làm, rồi giãn ra để thành một cái đảo mắt, theo sau là tiếng thở dài bất lực trước khi anh khoanh tay lại, ngẩng cổ lên và gào: "Choi Beomgyu!!!"

Nhưng phải đến tiếng thét thứ ba hay bốn gì đó (thật may mắn khi họ đang ở một tòa lâu đài dừng chân giữa chốn đồng không mông quạnh), chủ nhân của cái tên mới uể oải bước từ tầng hai xuống. Choi Beomgyu xuất hiện với vẻ ngái ngủ trên mặt, như mọi lần Huening Kai thường thấy. Cậu ngáp một cái thật lớn, toan mở miệng ra để cằn nhằn, nhưng đóng lại ngay lập tức khi thấy được cơn thịnh nộ của pháp sư trong hình dáng một Yeonjun đang khoanh tay đứng trước mặt, mái tóc hồng của anh gần như bốc cháy.

[yeongyu] youngest fire (and lover of mine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ