(10)

3.3K 257 4
                                    

Lúc đầu, Trương Triết Hạn định gửi tin nhắn cho Cung Tuấn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên chuẩn bị hắn một bất ngờ, liền bí mật tới đoàn phim của Cung Tuấn.

Vừa vặn Cung Tuấn đang giờ nghỉ trưa. Ngẩng đầu lên, trước mắt hắn chính là người hắn nhớ nhớ nhung nhung suốt năm năm trời.

"Cung Tuấn, anh về rồi."

Cung Tuấn lập tức chạy tới, ôm chặt lấy Trương Triết Hạn. Hắn bắt đầu sợ, sợ một khi không để ý, chỉ cần chớp mắt một cái, người trong lòng lại bỏ hắn mà đi.

"Khụ khụ, đừng ôm chặt như vậy, anh sắp ngạt chết rồi."

"Không, em rất sợ buông tay ra anh lại biến mất, nói cái gì thì em cũng không buông."

Trương Triết Hạn bất lực bật cười, xoa xoa đầu Cung Tuấn, "Cung Tuấn, anh không đi đâu nữa, sẽ không bao giờ rời xa em."

Đột nhiên anh cảm thấy nơi cổ mình có chút ẩm ướt, Trương Triết Hạn ngẩn người, "Cung...Cung lão sư, em khóc đấy à?"

"Không có." Giọng nói mang một tia nghẹn ngào đáp lại anh.

Trương Triết Hạn ôm mặt Cung Tuấn nhìn vào đôi mắt đã ửng đỏ ngập đầy hơi nước kia thì kiễng chân hôn hắn một cái.

"Cung lão sư, em nói xem, ăn gì mà cao quá, không tốt chút nào...ưm!"

Cung Tuấn lập tức bịt miệng Trương Triết Hạn bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn, hôn cho tới khi cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng mới lưu luyến cắn môi Trương Triết Hạn rồi miễn cưỡng buông ra.

"Cung Tuấn, nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ khóc đi, đừng cố kìm nén, anh sẽ đau lòng."

"Nhưng, Trương lão sư không thích đàn ông khóc, nói khóc như vậy không đáng mặt nam nhi, cho nên..."

"Sẽ không, miễn đó là em, anh đều thích."

Cung Tuấn nghe xong câu ấy rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau lăn dài trên má. Hắn cười, kìm nén bao năm qua cuối cùng cũng buông xuống được rồi, hắn vui vẻ mà bật cười trong nước mắt.

Trương Triết Hạn lau nước mắt cho Cung Tuấn, dịu dàng vỗ về hắn, "Được rồi, nín đi, anh về rồi, không đi đâu nữa. Thật là, khóc như thể anh chết rồi không bằng."

"Hừ hừ hừ! Không có phép anh nói như vậy."

"Được được được, hừ hừ hừ! Đã lâu như vậy rồi mà vẫn ngốc nghếch chẳng khác gì đứa trẻ."

Cung Tuấn bĩu môi, nắm chặt tay Trương Triết Hạn dẫn anh vào trong, "Trương lão sư, em dẫn anh giới thiệu một chút với đoàn phim."

Chưa tới nửa tiếng, toàn bộ đoàn phim đã biết Trương Triết Hạn chính là người bạn trai mà Cung Tuấn ngày nhớ đêm mong.

"Cung Tuấn, em nắm tay anh gần nửa tiếng rồi, còn không chịu buông ra."

"Không buông, suốt năm năm qua không được nắm tay Trương lão sư, cho em cầm thêm một chút cũng không được sao?"

Trương Triết Hạn lắc đầu bó tay, "Được, em muốn là được, nhưng đi vệ sinh cũng nắm tay sao?"

"Cũng có thể nha, đều là đàn ông con trai, sợ cái gì?"

......Nguy rồi, anh hình như muốn đánh người......

Trương Triết Hạn nhìn gương mặt gầy gò của Cung Tuấn, lòng đột nhiên thắt lại. Suốt năm năm qua hắn rốt cuộc sống như thế nào, sao lại gầy đi nhiều như vậy...

"Trương Triết Hạn."

"Sao vậy?"

"Trương Triết Hạn."

"Chậc, có chuyện gì?"

"Trương..."

"Anh đây."

Thật tốt, anh về rồi (anh vẫn ở đây).

#tbc

[Tuấn Hạn/Hoàn] Cung Lão Sư, Bên Nhau Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ