ヾ(♥ó㉨ò)ノ

3.9K 283 5
                                    

01.

"Nhiệm vụ đề ra thất bại, mời thử lại!"

"Nhiệm vụ đề ra thất bại, mời thử lại!"

"Nhiệm vụ đề ra thất bại, mời thử lại!"

Giọng nữ máy móc lạnh như tiền vang lên ba lần, Na Jaemin đặt ống thí nghiệm trong tay xuống, bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại yêu cầu nhiệm vụ: "Thuốc thử thể lỏng kiểu mới, thể tích nhỏ, khối lượng nhẹ, hiện tại số lượng hiếm hoi, chỉ giới hạn cho cán bộ cấp cao của Hành tinh U mang theo bên người."

"Đúng mà, không phải vật quan trọng thì ai lại làm thành dây chuyền mang theo bên người chứ." Na Jaemin nhìn ống nghiệm trước mắt bao trùm bởi một màu vàng tinh xảo, suy nghĩ ngổn ngang không thể nào hiểu.

Hắn thử mở nắp ống nghiệm, mùi cam ngấm vào lòng người thơm mát, nhưng không phải mùi hương bùng ra mạnh mẽ mà bay bay nhẹ nhàng, vừa vặn chui vào mũi hắn, gần như muốn hút hồn hắn đi mất.

"Cậu ở đây làm gì thế?" Trong khi Na Jaemin đang chìm đắm trong mùi thơm đến mức thẫn thờ, sự xuất hiện của Lee Haechan làm xáo trộn suy nghĩ của hắn.

"Làm nhiệm vụ, chứ còn làm gì được nữa?" Na Jaemin xòe tay nhún vai vô tội.

Nhưng Lee Haechan nảy sinh hứng thú với ống nghiệm trên tay phải hắn: "Cậu cầm thuốc ức chế của Omega làm gì? Cây vạn tuế sắp nở hoa rồi hả? Là của Omega nào tặng cậu đấy?" Lee Haechan xưa nay luôn tay nhanh hơn não đã duỗi tay ra cầm lấy ống nghiệm, xoay một vòng tìm được tên khắc trên đó: Renjun.

"Đây là thuốc ức chế?" / "Cái này của Huang Renjun?"

Giọng nói kinh ngạc của cả hai đồng thời vang lên.

"Không phải Haechan, cậu nói đây là thuốc ức chế của Omega hả?" Na Jaemin giành trước một bước cướp lời.

"Đúng thế, đây là hộp thuốc ức chế do Hoàng thất trung ương mới phát cho Omega có địa vị trong các hành tinh, để cảm ơn Omega đã cống hiến cho thiên hà, màu sắc đại diện cho cấp bạc, màu vàng là cao nhất, tôi cũng có nhưng chỉ là màu bạc." Lee Haechan lấy hộp của mình trong túi ra cho Na Jaemin xem.

Na Jaemin xua tay ra hiệu cho Lee Haechan cất đi, hiện tại hắn chẳng có lòng dạ nào nghiên cứu hộp thuốc ức chế của Omega, hắn chỉ thấy hết sức nhức đầu, chẳng những không hoàn thành được nhiệm vụ mà còn lấy trộm thuốc ức chế của Thượng tá hành tinh láng giềng, dù là ai cũng sẽ bị coi thành biến thái.

"Cơ mà Jaemin à, sao thuốc ức chế của Huang Renjun lại ở chỗ cậu thế? Hai cậu quen biết nhau từ khi nào vậy?" Lee Haechan mở nắp ống nghiệm: "Lại còn từng dùng rồi, cậu ấy đang ngầm ám chỉ với cậu đấy à, không ngờ nha, thế mà Huang Renjun lại rơi vào tay cậu..."

"Tôi trộm về đấy." Nhìn Lee Haechan cứ thao thao bất tuyệt trước mắt, Na Jaemin cất tiếng không bình tĩnh cho lắm.

"Cái gì cơ???" Lee Haechan đang nhớ lại chuyện cướp đùi gà với Huang Renjun hồi học cùng trường trước đây, thoắt cái đã bị câu nói của Na Jaemin làm cho kinh ngạc không thốt nên lời.

"Đang yên đang lành cậu đi trộm thuốc ức chế của người ta làm gì? Cậu có biết hành động này chẳng khác nào giở trò đồi bại không? Tôi còn tưởng tượng ra được tiêu đề báo của thiên hà ngày mai rồi đây. Tin sốc! Đặc công Thủ lĩnh của Hành tinh D quấy rối tình dục Thượng tá Hành tinh U, rốt cuộc phía sau mọi chuyện là kẻ bị chó tha mất đạo đức hay kẻ bị chó gặm mất nhân tính..." Lee Haechan vỗ vỗ vai Na Jaemin mang tính an ủi: "Cậu sắp nổi tiếng rồi đó."

[NaJun | Dịch] [ABO] Lần đầu biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ