❝ Em đi khỏi tim anh được không? Chật chội quá, em lo mình không thở nổi...❞
_____
Tỉnh lại tôi mới phát hiện ra nhà mình mất điện, trước mắt chỉ còn lại đóm sáng yếu ớt từ cây nến đặt giữa bàn bếp. Cảm thấy toàn thân đau buốt, đến cử động từng đốt ngón cũng thật khó khăn, dùng khuỷ tay làm điểm tựa, tôi ra sức chống đỡ chính mình ngồi thẳng dậy.
- Đừng cử động, anh đến giúp em! ko
Bỏ qua đôi tay đang chìa về phía mình, tôi cắn chặt răng dồn hết lực vào đôi chân của mình để bật dậy.
- Anh vẫn chưa chán diễn vai người tốt sao?
Tôi nghĩ hắn giờ đây có lẽ chỉ mong tôi biết ơn, nhưng tôi đương nhiên không đễ dàng giúp hắn toại nguyện. Tôi kéo ghế ngồi vào bàn ăn đầy ắp cơm canh, chẳng ngạc nhiên cũng chẳng muốn hỏi ai đã vì tôi làm những điều này, cứ thế ung dung lùa cơm vào miệng. Nhưng trái với những gì tôi mong, hắn không hề khó chịu lại còn bật cười một trận, như thể tôi là một diễn viên hài vừa pha trò cho gã xem.
- Có gì buồn cười sao?
Tôi cáu, ra sức mài ánh mắt của mình trở nên lạnh lẽo.
Hắn lắc nhẹ đầu, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi. Vươn tay gỡ cơm dính trên mặt tôi xuống, dùng sự dịu dàng như một phần của ánh trăng xoa đầu tôi.
- Em vẫn chỉ là một cô gái!
Câu nói này khiến tôi vừa giận vừa vui, cũng chính là câu nói này kéo tôi ngã vào biển tình mà chính mình còn không nhận ra. Cũng bởi câu nói này, suốt đêm ấy tôi thao thức.
Tôi cười ngây ngô như kẻ ngốc, khi đồng hồ đã điểm quá một giờ sáng. Bóng hình người ta đã hòa vào đêm đen, hơi ấm vương lại không gian này cũng chẳng còn bao nhiêu mà tôi cứ mãi không thôi mộng mơ.
- Park Sooyoung mày điên rôi!
Tôi mắng, đồng thời vỗ mạnh vào hai má cố ý xua đi những suy nghĩ điên rồ vừa nảy ra trong đầu. Vì tôi sợ, mình càng đi sẽ càng xa, càng bước càng lún sâu, càng trèo ngã càng đau.
Hôm sau vừa nhận được tiền làm thêm, tôi liền chạy đến quầy thu phí điện. Lúc thanh toán, không ngờ cô nhân viên nói đã nhận giao dịch từ hôm trước sau đó còn lịch thiệp gửi hoá đơn cho tôi.
Tôi trên đường về trầm mặc rất lâu về chuyện vừa rồi, đến trước cửa nhà ánh mắt lại va vào đôi giày thoạt nhìn đã có thể định dạng được giá cả.
Trí nhớ của tôi rất tốt, rõ ràng thứ đắt đỏ này hôm qua còn nằm trên chân tên họ Kim. Rất nhanh, tôi mạnh tay đẩy cửa tiến vào, gã mặt trắng đó quả nhiên đã ngồi ngay ngắn trên bàn bên cạnh là một túi hoa quả, cùng vài lọ thuốc rất lạ.