Hội săn chó
Chap 48:
- Sủa.
Trung nhìn Tiến rồi gục xuống, nuốt khan vài cái, ráng dồn số nước còn lại trong cơ thể bôi trơn cổ họng. Sau đó hắn ngước lên, với bộ não đang cố tổng hợp lại tiếng sủa của chó mà gã đã vô tình nghe không biết bao nhiêu lần cộng thêm màn làm mẫu vừa nãy, truyền thông tin xuống vòm họng, lệnh miệng mở ra. Hắn có cảm tưởng mình đang đối mặt với một bức tường nhảy cả chục lần chẳng thể qua, đằng sau là trận cuồng phong roi mây đang lăm le quất tới tấp vào hắn. Sự rượt đuổi này vô tình tiếp thêm cho hắn sức mạnh dồn vào cổ họng, đẩy âm thanh phát ra mạnh mẽ, rõ ràng.
- GẤU!
Giống, giống vô cùng tiếng chó sủa. Cứ ngỡ hắn sẽ còn bị chỉnh đốn thêm, ai dè hắn đã thực sự làm được trước sự ngỡ ngàng của cả bọn, lại còn là trong ngày đầu tiên. Với Trung, hắn không biết nên vui hay buồn, chỉ là hắn không thể hay không muốn phủ nhận cảm giác lâng lâng trong người như thể hắn vừa làm được một điều gì đó phi phàm.
Với Tiến, chuyện này xác nhận cho nhóc một việc: Trung hoàn toàn có tố chất của một con chó. Không chỉ là chó thường mà là chó alpha uy quyền, mạnh mẽ như tiếng sủa vừa rồi. Chó alpha đầu đàn có khả năng chỉ với một tiếng gầm gừ đã đủ để áp chế cả đàn. Nhìn qua Giang và Quân thì biết, hai thằng như bị khớp và áp đảo bởi tiếng sủa như trời gầm vừa nãy, như thể những ngày tháng nỗ lực chúng buộc phải trải qua chỉ bằng một ngày của Trung, chứng minh vai vế thấp kém chúng mang thua xa so với hắn biết bao. Vô hình chung, trong mắt chúng, Trung không chỉ là đồng loại mà còn là con chó đầu đàn. Thực ra từ lâu trong thâm tâm chúng luôn tồn tại cảm giác thua thiệt mỗi khi đối diện với Trung, lúc đó chúng chẳng hiểu vì sao dù làm gì, đi đâu, hắn đều có khí chất đàn anh nổi bật hơn hẳn. Điều này vô tình tạo sự khó chịu cho hai thằng mỗi khi khí chất ấy bùng lên áp chế cả hai. Dù bề ngoài tỏ ra khăng khít, mãi là anh em các kiểu, sâu bên trong là việc ngứa mắt với từng biểu hiện tỏ vẻ bề trên của hai thằng dành cho Trung tích tụ ngày qua ngày, âm ỉ như ngọn núi lửa ngủ say chỉ chờ ngày thức giấc mà bùng nổ. Để rồi tới thời điểm ấy, ngọn lửa chán ghét bỗng chốc bị dập tắt một cách lạ kỳ. Giang và Quân nhận ra giờ không có lý do gì để tiếp tục giữ mớ khúc mắc ấy trong người, vì thế mà khoảng cách bấy lâu nay vô hình chung bị xóa nhòa. Chúng cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết, có lẽ là vì giờ đây cả bọn đều mang thân phận chó gymer.
Thống có cảm giác tương tự, có điều phần nhiều lại là ghen tỵ vì chỉ mới ngày đầu mà Trung đã có thể sủa y hệt chó – điều mà không phải bất kỳ những kẻ tự nhận là chó có thể làm được. Mớ cảm xúc này trở thành tác nhân khiến khao khát muốn được huấn luyện trong gã càng mãnh liệt, cặc hắn theo đó mà rỉ ra vài dòng precum đọng xuống sàn trong vô thức. Cả Trung cũng không biết dương vật hắn có biểu hiện tương tự. Không hổ danh là đôi bạn thân.
- Đấy, sủa phải như thế mới giống chó con ạ.
Tiến tấm tắc ngợi khen mà Trung nghe sao chỉ thấy ý tứ đầy mỉa mai.
- Thế tao hỏi mày tiếp…
Hắn rùng mình, lòng thấp thỏm chờ đợi câu hỏi kế tiếp thằng bé sắp đưa ra.
- Ở đây, ai là chó?
Câu hỏi nghe thoạt chừng đơn giản nhưng xem xét kỹ thì sẽ thấy khác. Đặt trong trường hợp là người bình thường được hỏi câu đó, anh ta hẳn sẽ thoải mái liệt kê những người anh ta căm ghét, khinh khi họ thấp hèn hơn cả chó và hiển nhiên sẽ tự chừa bản thân anh ta ra. Trường hợp ngược lại, anh ta sẽ buộc phải tuân theo một quy tắc ngầm ẩn bên trong câu hỏi. Quy tắc ở đây là gì? Chính là những kẻ như Trung không được đối xử như người bình thường mà là chó đội lốt người bởi những kẻ có quyền thực sự ở đây. Vậy nên phạm vi của câu trả lời chỉ có thể là bốn thằng Giang, Quân, Trung và Thống mà thôi. Nên một khi đưa ra câu trả lời đồng nghĩa với việc thừa nhận lột bỏ lốt người, hóa thân thành chó. Là Giang và Quân thì việc đó chẳng sao cả, với Thống thì hắn không biết, mà đoán chừng gã cũng chẳng phản đối, còn với hắn, chút kiêu ngạo còn sót lại bên trong không cho phép việc một đấng nam nhi lại thừa nhận bản thân là chó trước mặt một lũ ranh con cấp hai. Nhục lắm ai ơi!
Tiến biết sự lưỡng lự này của Trung có ý nghĩa gì. Tốt thôi, nhóc sẽ tiếp tục ra tay vậy. Nó với tay lấy chai nước mà đổ vào lòng bàn tay. Thấy vậy, cả người Trung tự động co rúm lại. Điều này cho thấy dường như trong hắn đã hình thành phản xạ với mỗi hành động dù là nhỏ nhất của Tiến. Nhục lắm ai ơi!
- ĐỪNG! Tao nói! Ư…Em sẽ nói mà anh ơi!
Muộn rồi ai ơi. Lời vừa dứt, bàn tay Tiến ụp lên tấm lưng trần chắc như đá của Trung. Tiếng thét thảm khống một lần nữa vang vọng khắp nhà.
- AAAAAAA…Ư…Gru…
- Thì nói đi con.
- Dạ…Ư…là thằng Giang, Quân, Thống và…
Trung lại ngưng giữa chừng. Hắn gục đầu xuống, môi mím chặt. Trong đầu hắn là hàng tá dòng suy nghĩ nhảy múa giữa việc có nên nói hay là không. Không nói thì bị tra tấn dã man, nói thì sau này sẽ bị đối xử như chó, cũng chẳng khá hơn. Nói chung đường nào cũng bị hành sấp mặt, giằng co chỉ tổ khiến hắn tốn thời gian mà chả được lợi ích gì. Nếu có điều gì gọi là tiến bộ thì lần này hắn đưa ra quyết định nhanh hơn mấy lần trước. Trung ngẩng đầu lên, toang mở miệng thì thấy Tiến đang cầm một món đồ gì đó. Giang và Quân thì biết, đó chính là cặp kẹp vú inox đã hành vú chúng không thương tiếc. Cặp kẹp vú này được nối với nhau bởi một sợi dây bạc, giữa sợi dây ấy là một cái nhẫn, bên dưới là một đoạn dây khác với điểm cuối là một thanh thông niệu đạo nhỏ. Cả một khoảng thời gian hãi hùng hai thằng phải trải qua với thứ ấy, nghĩ thôi đã thấy niệu đạo nhức nhối không thôi rồi.
Tiến gắn hai kẹp vú vào hai hạt đậu trên cặp ngực đẹp xuất sắc của Trung.
- Ưaaaaaa…
Hắn xuýt xoa, mắt trợn tròn lên một khắc rồi nhắm lại cái lạnh lẽo, vô tình của kẹp inox bao trùm hai đầu vú đáng thương của mình. Thế là thêm một bộ phận trên người hắn trở thành nơi bị thằng nhóc cấp hai đùa bỡn. Hên cho hắn là Tiến quyết định vẫn chưa đâm thanh sắt nhỏ bé mà nguy hiểm vào niệu đạo hắn, nếu không thì tí nữa chỗ này sẽ vương vãi đầy nước đái giống như hồi huấn luyện hai con chó kia.
Núm vú là một trong những bộ phận cực kỳ nhạy cảm ở đàn ông. Chúng chứa những mạch máu chi phối thần kinh nên khi bị tác động, chúng truyền cảm giác vô cùng rõ rệt lên não bộ khiến sức chịu đựng của Trung càng như bị căng thêm ra. Loại đau đớn này như dòng nước chảy chậm rãi vào từng khe đá thần kinh, từ từ bào mòn chúng trong sự bất lực của chính chủ. Và Tiến chỉ cần đặt một ngón tay lên chiếc nhẫn ở giữa sợi dây, vận lực kéo nó xuống, dòng nước ấy phút chốc biến thành dòng thác lũ ào ào ập tới, cuốn phăng thêm một mảng tường lì lợm trong Trung. Thế là từ chỗ xuýt xoa, thanh âm được nâng thêm vài tông, cao thêm mấy quãng rồi lại xuống trầm:
- Ưaaaaa…Á Á A A a a a…Ứ Ư ư…
Đoạn nhạc lên bổng xuống trầm này thật khiến người nghe cảm thấy dâm dục vô cùng được cất lên chỉ có thể bởi danh từ thấp kém: đĩ đực. Trung không ngờ có ngày cái nghề bị xã hội khinh khi lại vận vào người mình. Càng là xấu hổ hơn dưới tình huống bị ép buộc bởi một thằng nhãi ranh. Phút chốc hắn quên béng đi câu trả lời hắn định nói vì đầu óc hắn đang phải vật lộn với từng dòng thác lũ đớn đau ập tới không ngừng mỗi khi Tiến thòng đoạn dây xuống. Hắn đã quên thì nhóc chỉ việc buông lời nhắc nhở trong khi tay vẫn giữ lực ở chiếc nhẫn:
- Sao? Và ai nữa con chó?
Tiến quan sát Trung lúc này đôi mắt lim dim, mặt đỏ gay, lấp lánh mồ hôi. Thằng nhóc (và bọn khán giả) chờ đợi khoảng khắc Trung thừa nhận thất bại thoát ra từ đôi môi thâm khô đang mím chặt chịu đựng kia.
Tụi nó không phải chờ lâu. Sau câu hỏi tầm bốn giây, một dòng nước chảy ra từ khóe mắt Trung nối tiếp là câu nói:
- Và…con…
Chính vào khoảng khắc ấy, với đôi mắt ướt nhòe, Trung như mường tượng thấy một thế giới mới đã mở ra nơi thứ mãi gắn liền với hắn là vòng cổ xích chó. Điều này đánh dấu màn mở đầu của buổi chơi hôm nay đã thành công.
- Biết vậy thì tốt.
Tiến vỗ đầu hắn vài cái coi như an ủi dù hắn chẳng cảm thấy khá hơn tí nào.