Phần 49

1.3K 8 0
                                    

Hội săn chó
Chap 49:
- Giờ tao dạy mày tiếp quy tắc thứ hai dành cho chó như mày.
Nghe xong, mặt Trung tái mét. Hắn nhận ra chỉ mới có một quy tắc mà cơ thể hắn đã bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Mới có chục phút trôi qua mà ngỡ như đã cả tiếng đồng hồ. Quả nhiên thời gian ở địa ngục dài đằng đẵng hơn hẳn.
- Là chó thì không được phép mặc đồ khi chủ chưa cho phép cũng như phải quỳ bò bốn chân.
Nghe qua, Trung ngẫm nghỉ: chẳng phải đó là tình trạng hiện giờ của hắn hay sao. Hắn bèn thầm thở phào một hơi, xem ra quy tắc này chắc sẽ không bón hành gì cho hắn. Hắn chỉ việc:
- Dạ…
Suy nghĩ quá đỗi ngây thơ này của Trung Tiến có thể đoán được dựa vào hơi thở phào vừa rồi của hắn. Có điều nhóc không nói gì, nó muốn để sự ngây thơ ấy lấy lại chút sức lực cho con chó đáng ghét này. Hắn sẽ cần chúng cho những trò hành hạ đang chờ đợi hắn đằng sau.
- Tiếp đến là quy tắc thứ ba, cũng là quy tắc quan trọng nhất cuộc đời làm chó của mày và những thằng khác…
Nói đến đây, Tiến ngừng một lát, nhìn lướt qua Quân, Giang, Thống và Trung, ánh mắt thoáng sáng lên tia đồng cảm hiếm thấy rồi biến mất chỉ sau chốc lát. Nhóc lại tiếp tục:
- …Thân thể và cuộc đời của chó là thuộc về chủ nhân.
Câu cuối được cất lên ở tông cao, giọng đanh thép, như thể một lời diễn văn được phát ngôn bởi một nhà lãnh đạo tài tình. Đó là hình ảnh thoáng qua mà tụi nhóc vừa nhìn thấy ở Tiến. Giờ phút này, bọn chúng đều cảm thấy hân hoan vì khi xưa đã chọn đi theo lúc Tiến cất lời rủ rê dù lúc ấy cả bọn chẳng quen biết gì nhau. Nghĩ lại cũng liều thật nhưng thời điểm ấy chẳng ai chìa tay cứu chúng khỏi cảnh bị cô lập, tẩy chay ngoài Tiến. Thật sự mà nói đến tận bây giờ chúng vẫn không biết lý do vì sao mà cả lớp đều không chơi với chúng. Tuy vậy mấy chuyện ấy chẳng còn chút nghĩa lý gì sất vì giờ phút này đây chúng đã có trong tay những hot boy trong mộng của mấy đứa con gái cùng lớp để chơi đùa thoải mái. Thật thỏa mãn làm sao khi nhìn hai thằng hot boy năm nào cũng nằm trong top 10 cuộc thi thanh lịch của trường phải hạ mình phục vụ, mua vui cho chúng. Sớm thôi, con số sẽ tăng lên bốn, rồi năm, rồi sáu, vân vân… Ôi, càng nghĩ càng thấy háo hức đến nỗi chỉ muốn chạy lại, cầm lấy dương vật đang cương cứng như đại bác đã nạp đạn mà đút vào cái lỗ trinh nguyên còn ẩn nấu sau mớ lông đít kia. Nếu là chúng của những ngày đầu mới tập chơi thì hẳn sẽ không ngần ngại làm vậy. Chỉ là sau khi đã trải qua vài buổi trau dồi của Tiến, chúng biết bên trong cái lỗ ấy là những thứ mất vệ sinh cần được gột rửa, tống khứ trước khi tiến hành cuộc khám phá dâm dục.
Còn đối với Trung, câu nói ấy tràn ngập sự hoang tưởng, hoang đường, nhảm nhí, thốt ra từ miệng một thằng học sinh cấp hai càng làm tăng mức độ xàm ngôn trong mắt hắn. Ấy nhưng hắn sao có thể phản bác? Lý do càng nực cười hơn lời nói ấy chính là vì hắn sợ. Phải. Trong lòng Trung lúc này đây tràn ngập nỗi sợ vô hình dành cho Tiến. Hắn sợ mỗi lời nói, hành động nhóc làm sẽ dẫn đến hình phạt đáng sợ nào đó giáng lên thân thể đáng thương đang run cầm cập. Khi sợ hãi, con người ta có xu hướng thái quá. Mọi sự vật, sự việc trong mắt chợt trở nên trầm trọng, độ nhạy cảm cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều. Chính vì lẽ đó, Tiến trong mắt hắn từ ngọn núi khổng lồ dù có leo mãi, leo mãi chưa chắc tới đỉnh bỗng trở thành một bầu trời rộng lớn. Và theo đó, câu nói của nhóc như tiếng trời phán số phận của Trung từ nay về sau sẽ y định như thế. Có là phản bác, chống đối đều là vô dụng.
Thật ra, nếu Trung dành một chút thời gian để tĩnh lặng lại, hẳn hắn sẽ có đủ dũng khí để củng cố tinh thần, thêm sức kháng cự. Đó là nếu nhịp chơi do hắn điều khiển. Tiếc thay, Tiến chỉ cho hắn vài giây chỉ đủ để thở lấy sức rồi lại trân mình mà chịu đựng màn hành hạ tàn ác. Nhịp chơi nhanh, mức độ tàn bạo cao đã khiến não bộ Trung bị đình trệ, chẳng thể suy nghĩ thông suốt bởi cảm giác đau đớn dồn dập như từng cơn sóng thần vỡ nát bờ đê, cuốn theo đó là bao trang nghiêm của một thằng fuckboy thẳng tưng trước giờ chỉ biết chơi đùa với tình cảm của bao người con gái. Hắn nên cảm thấy may mắn vì nãy giờ chỉ mới có Tiến trong cuộc chơi. Một khi lũ nhóc háu dục đang ngồi quan sát đằng kia mà tham gia, cam đoan rằng người hắn sẽ còn nát bấy hơn nữa. Đằng nào với hắn cũng đều là cửa tử, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mà có sao, khổ thân một người lại mát lòng mát dạ nhiều người thì là chuyện tốt đấy chứ.
Cầm ly nước lên, nhấp một ngụm, Tiến vỗ nhẹ cây roi lên đầu Trung.
- Nhắc lại.
Trung chần chừ tầm hai giây. Nuốt khan vài cái, hắn mở miệng:
- …dạ… thân thể…và…cuộc…đời…của chó…thuộc về…chủ…
Trong suốt quãng đời học sinh, Trung hiếm khi nào thuộc bài. Hắn lúc nào cũng đội sổ phần kiểm tra miệng, riết mấy thầy cô đều ngán mỗi khi gọi hắn lên mỗi lúc đầu giờ. Lũ bạn chơi chung với hắn mặc định rằng những thứ như giáo lý, quy tắc, luật lệ đối với hắn như nước đổ đầu vịt, họa may nếu được nhắc bài thì may ra điểm kiểm tra miệng của hắn mới trên trung bình. Thế nên việc hắn có thể lặp lại đúng hai quy tắc là chuyện vô cùng hiếm thấy từ xưa đến nay. Mà trong tình thế như này, với não bộ bị tê liệt chẳng thể phản ứng mấy, hắn chỉ có thể hành động như vậy là điều phải làm nếu không muốn bị tra tấn thể chất thêm nữa. Chỉ là hắn không để ý, trong tình thế ngặt nghèo như này, dương vật hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ trạng thái cương cứng, nhiễu vài giọt precum đọng thành vũng nhỏ ngay bên dưới. Đây chính là minh chứng hùng hồn nhất cho bản chất nô lệ ẩn giấu bên trong Trung.
Thống không là ngoại lệ. Khi nghe Tiến cất lên câu nói, gã cảm thấy…bình thường. Như thể đây là điều hiển nhiên mà mọi con chó như gã đều phải biết, phải hiểu và phải làm được. Nhìn xuống thân thể của mình rồi nhìn trộm Hiếu, Thống nghĩ thầm liệu nhiêu đây đã đủ để phục vụ chủ nhân? Liệu cặp ngực đã đủ vạm vỡ để bàn tay cậu nhào nặn? Liệu cơ bụng sáu múi đã đủ rắn chắc để cậu thưởng thức? Liệu bờ vai thái bình dương đã đủ vững chải để cậu tựa vào nếu có mỏi mệt? Liệu tấm lưng đã đủ rộng, cường tráng để làm chỗ cho cậu gác chân? Liệu đôi chân đã đủ sức để bò tứ chi theo sau mỗi bước đi của cậu? Liệu tất cả đã đủ để gã chuộc tội? Gã không biết ngoài một điều rằng, từ giờ không thể chểnh mảng việc luyện tập thể hình như trước đây nữa. Để phục vụ cậu chủ cũng như chuộc lại lỗi lầm, cơ thể tất phải khỏe mạnh, đẹp đẽ hơn nữa. Suy nghĩ được như thế, Thống bỗng thấy có lực gì đó như dòng điện chảy vào cơ thể, khiến tư thế quỳ của gã càng thêm chỉnh tề. Cử chỉ này lọt vào mắt Hiếu. Giờ phút ấy, Hiếu không biết rằng nhóc thật may mắn biết bao khi chỉ mới vài tiếng đồng hồ, trong tâm tưởng Thống đã trở thành một con chó đúng nghĩa đến nhường nào. Chỉ là với lòng căm ghét, trong mắt nhóc, hành động ấy chỉ là do Thống nứng tình mà biểu hiện ra hòng lấy le. Nhóc hừ lạnh, chẳng thèm để tâm đến con chó trần truồng bên cạnh mà tiếp tục theo dõi cuộc vui.
Câu nói ngập ngừng của Trung chẳng thể làm hài lòng Tiến. Nhóc vút một đường roi lên lưng hắn kèm theo đó là mệnh lệnh:
- Nói cho rõ, không có ngắt quãng.
Trung hét lên theo phản xạ, ngập ngừng vài giây lấy sức. Ngay khi tay Tiến chuẩn bị giơ lên, hắn hoảng sợ nói:
- Thân…thân thể và cuộc đời…của chó là của chủ.
Cơn hoảng loạn vẫn khiến lời nói còn sự đứt quãng. Điều này dẫn đến một nhát roi đáp thẳng lên lưng hắn.
- Chưa được.
Tiến nói xong thì thu tay lại, giơ cao lên. Động tác như chuẩn bị giáng xuống đòn roi tiếp theo này thành công hù dọa Trung làm cả hắn run lẩy bẩy, động qua động lại tựa như những con chó bị nhốt vô chuồng sắt mà vùng vẫy trong vô vọng khi cố chống đối với số phận bị làm thịt.
- Á…Thân…thân thể và cuộc đời của chó là của chủ…
- Ư…Thân thể và cuộc đời của chó là của CHỦ!
Lúc Trung chưa kịp nói hết câu, Tiến làm bộ động tác vụt roi xuống. Thành ra chữ cuối cùng có âm lượng to hơn hẳn vì hắn tưởng rằng đòn roi đã vụt trúng mình mà hóa ra chẳng phải. Thế là hắn lại thêm một pha mất mặt. À vốn dĩ từ lúc rơi vào tay Tiến, hắn sớm đã chẳng còn mặt mũi nào. Họa chăng chỉ có mặt chó đang dần lộ nguyên hình dưới con mắt của bọn học sinh cấp hai và ba thằng đồng loại.

Hội Săn ChóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ