Chuyện loài hoa.

365 40 8
                                    

Hoa của em là do anh làm ngã

Tình của em là nhờ anh mang xa

Đời của em là một bể nghiệt ngã

Lấp sao cho trọn kiếp thường ngàn hoa...

• • •

Kim Doyoung không chạy nữa.

Em không hề thấy tiếc cuộc sống vốn có của mình một chút nào, thật lòng mà nói đấy. Em chỉ hơi tò mò; tại sao bản thân lại có thể vô lý chết một cách bất thình lình như vậy.

Tưởng tượng như khi cha đỡ đầu thường chúc ta "sống như một bó hoa hướng dương gai góc", nhưng rốt cục Doyoung lại cứ thế bị người ta cắt đi ngọt lịm. Kéo sắc đưa ngang một cái, tách. Thế là lìa đời. Chết vô nghĩa thật.

Càng nghĩ càng đau đầu, nhưng dù gì Kim Doyoung cũng nào phải dân tự nhiên hồi còn đi học xem Toán Hóa Sinh là cả sự nghiệp hay tương lai gì đấy đâu, nên có ngẫm thêm chỉ tổ mệt óc. Mấy chuyện rườm rà như thế này, tốt nhất nên ném đi. Cho thế là đúng, Doyoung thật sự vứt mớ suy nghĩ hỗn loạn kia sang một bên.

Đây đã là ngày thứ tư Kim Doyoung mắc kẹt ở nơi này.

Không phải chốn thiên đàng cao xa như hồi bé hay mường tượng, ham ước tới nỗi con kiến còn chẳng nỡ giẫm để mong có chết thì về được nơi này; cũng chẳng phải Cõi địa ngục đáng sợ luôn hừng hực rực lửa, mỗi ngày lại treo ngược người chết để trừng phạt đủ cho báo ứng gây ra lúc còn sống.

Nơi này không tối cũng không sáng, mọi thứ đều mờ mờ. Không hẳn là mọi thứ, thực ra nói đúng hơn là chốn này chẳng có gì cả. Ở đằng này dù tối hay ngày, dù nhắm mắt hay mở mắt cũng là một "màu" giống nhau – màu của hư vô. Càng để ý tới thế giới này, Kim Doyoung càng thấy sợ.

Chẳng có lẽ, mình ăn ở tệ bạc đến nỗi giờ chết lại chẳng thể thuộc về chốn nào ư? Khốn nạn thế nhỉ, lúc sống đã chẳng chốn dung thân, lúc chết cũng vất vưởng vô định.

Kim Doyoung lại lần nữa được xác nhận rằng mình đã chết: Em cảm giác như mình đã khóc đến nơi, nhưng chẳng có thứ nước nào rịn ra được nổi từ khóe mắt. Doyoung cứ bất lực hô hấp đầy xúc động, và em thấy bức bối. Em trông mình thật cô đơn, đến nỗi sắp phát điên.

Nhưng Kim Doyoung cứ thế không điên lên được, rồi đành trân trân bước đi và nhìn vào không gì cả. Thậm chí dù có đi cả ngày cũng chẳng thể thấy mỏi.

Thì ra, mình cũng chẳng đáng để được chào mừng ở chốn nào cả; dù là thiên đàng hay địa ngục, dù là vật hữu hình hay vô hình, thì cũng chẳng thuộc về Kim Doyoung. Nhưng không sao, em đã quen rồi. Doyoung em chỉ đang lo lắng, chẳng có lẽ mình sẽ dành sự tồn tại còn lại của mình ở mãi cái chốn ngày đêm bất phân này tới vĩnh hằng luôn sao? Sẽ chẳng bao giờ tan biến hay đầu thai đi luôn sao?

Khốn khổ khốn nạn, càng nghĩ càng thấy bản thân đúng là con rơi con rớt của Thượng Đế đấy mà.

Nói thật thì, Kim Doyoung cũng thấy khá nhớ cuộc sống cũ.

𝐃𝐨𝐓𝐚𝐞/𝐓𝐚𝐞𝐃𝐨 ☽ ❝Một mạng hoa❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ