Vào một ngày thời tiết mát mẻ, Diệp Mạch lại "Bệnh".
Thư của Tần Vận và Tần Cẩn đồng thời đến, Tần Hảo làm bộ như luống cuống tay chân xử lý chuyện này.
Trong thư Tần Vận nói chuyện đã xảy ra ở Tần gia trong nửa năm này, càng xem về sau, Tần Hảo càng kinh ngạc.
"Phu quân. . . . . ." Tần Hảo cầm phong thư chạy vào phòng tìm Diệp Mạch: "Thư của Vận tỷ nhi gửi đến, trong thư nói phụ thân. . . . . ."
"Tần Cẩn không phải con của cha nàng và Thu di nương, mà là con của Phương Vi." Diệp Mạch đỡ lấy nàng, đi theo sau lưng nàng: "Chạy vội như vậy làm gì, lỡ té ngã thì sao? Chuyện trong thư ta sớm có hoài nghi, Vận tỷ nhi có thể điều tra ra được cũng là đương nhiên."
Sau khi lần trước lại mặt, hắn đã biết Tần Vận không đơn giản. Cho nên, trong nửa năm nay, thỉnh thoảng tiết lộ không ít tin tức về Phương gia cho nàng.
Bất quá, tốc độ xử lý của Tần Vận còn nhanh hơn so với hắn dự đoán. Hắn đã nghĩ đến chờ đến tháng giêng lúc bọn họ về thăm người thân mới có thể hoàn toàn giải quyết việc này, lại không nghĩ rằng Tần Vận liền giải quyết mạnh mẽ vang dội.
"Chàng làm sao mà biết được? Có phải chàng đang âm thầm trợ giúp Vận tỷ nhi hay không?" Tần Hảo kinh hãi với nội dung trong thư, nhưng thái độ nhẹ nhàng của Diệp Mạch làm cho nàng tỉnh táo lại: "Tần Cẩn hóa ra là con của Phương Vi, hắn căn bản không có quan hệ gì cùng Tần gia chúng ta cả! Điều khiến ta thất vọng hơn cả chính là phụ thân, phụ thân cùng Phương Vi là thanh mai trúc mã, nhưng mẫu thân không làm gì sai, ba tỷ đệ ta cũng không làm gì sai. Làm sao ông ấy có thể. . . . . ."
Làm sao có thể đem tất cả mọi chuyện đều đổ tội lên đầu bọn họ?
Bọn họ vô tội biết bao? Năm đó nếu đã không đồng ý cuộc hôn nhân này, vì sao không nói thẳng?
Tần Hảo tính thời gian, sau khi tính rõ ràng, trong lòng càng thêm lạnh lẽo, khó chịu: "Thời điểm Phụ thân cùng mẫu thân thành thân, Phương gia còn chưa xuống dốc, Phương Vi cũng không chết. Nếu ông ấy không đồng ý cửa hôn sự này, vì sao không đến Phương gia cầu hôn? Nếu đã thành thân, lại vì cái gì phải đối xử với chúng ta như vậy? Ta cứ tưởng ông ấy để ta xuất giá là cố kỵ Tần gia, nhưng hóa ra từ đầu tới cuối ông ta chỉ cố kỵ một mình Tần Cẩn mà thôi."
Diệp Mạch ôm nàng ngồi ở trên giường, hôn lên trán một cái: "Nhưng bọn hắn đều đã bị báo ứng. Nhị phòng tạm thời không nói đến, chính là phụ thân nàng đã bị Tần gia trục xuất khỏi gia môn, xoá tên khỏi gia phả. Còn Tần Cẩn, hắn vào kinh đi thi, tất cả thông tin đều là của Tần gia, hiện giờ hắn không phải là con cháu Tần gia, tất cả những thông tin này đều mất hết hiệu lực, đương nhiên hắn không thể tham gia khoa khảo nữa."
"Trước kia có phụ thân dung túng, cuộc sống của Thu di nương và Tần Cẩn ở Tần gia còn tốt hơn so với chúng ta, Thu di nương ngầm thổi gió bên gối, khiến cho phụ thân cách chúng ta càng ngày càng xa. Sau lại, thứ Tần Cẩn có, Hứa ca nhi lại không có. Nhưng rõ ràng Hứa ca nhi mới là đích trưởng tử."
"Mọi chuyện đã qua, Tần gia hiện tại đã yên ổn, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa."
"Thiếu gia, Thiếu phu nhân, ngoài cửa có người tên Tần Cẩn nói muốn gặp Thiếu phu nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI GẢ CHO PHU QUÂN ỐM YẾU (Trans&Edit)(HOÀN)
RomanceTác giả: Mộc Hoan Hoan Số chương: 81 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng raw: hoàn Trans: QT & GG ~~^-^~~ Edit: @mitruong88 Bìa: @Li@PHC (Cảm ơn team Phường Hoan Ca đã tặng bìa nhé!) Giới thiệu: Tần Hảo là nữ tử lớn lên trong nuông chiều, trừ việc bị...