1.

326 45 7
                                    




"Hôm nay có gì tiến triển chứ?"

Roseanne thở dài, khẽ lắc đầu thay cho một câu trả lời. Nàng vốn dĩ đã chẳng còn chút hơi sức nào sau đợt vật lí trị liệu vừa xong, chưa kể đến cơn đau như bóp vụn từng khúc xương bên trong chân nàng, vậy mà giờ anh quản lí lại còn nỡ đặt một câu hỏi vốn dĩ đã biết từ trước như thế, có phải chăng là đang muốn đập vỡ hết một chút tinh thần còn lại trong nàng không?

"Vậy sao..." Anh ta nói, giọng rầu rầu. Không dám nhìn vào mắt nàng nữa nhưng anh vẫn cố gắng nói tiếp, hi vọng mong manh rằng ít nhiều gì cũng tốt hơn là sự im lặng ngột ngạt "Thôi chúng ta cứ nên kiên nhẫn... Em phải kiên nhẫn nhé, Roseanne! Bác sĩ đã nói rằng dù rơi từ trên cao như thế nhưng chấn thương cột sống của em không phải quá nặng, vẫn có khả năng hồi phục lại..."

"Anh à, chúng ta đừng nói chuyện này được không?" Nàng ngắt lời anh, bằng một chất giọng hơi xa cách lạnh lùng.

Có khả năng hồi phục? Roseanne cần nghe những lời an ủi sáo rỗng đó hay sao?

Nàng có cần gì đâu, cũng nhưng nàng bây giờ chẳng còn cảm thấy được bất cứ điều gì... Ngoại trừ nỗi đau đớn!

Cơn đau đến nghẹt thở từ sống lưng khi nàng ngã từ trên cao xuống... trong giấc mơ vẫn cứ luôn ám ảnh không chịu buông tha cho nàng. Dù rằng nàng không muốn thừa nhận mình đã lạm dụng thốc an thần và giảm đau, nhưng cơn đaulúc nào cũng thật như khi nàng vừa chạm đất thực sự đã có thể giết chết nàng!

Và cả những cơn đau như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào mỗi khi nàng cố nhúc nhích, nhưng nào đôi chân có chịu di chuyển như ý nàng muốn... Thế mà họ còn nói nàng kiên nhẫn sao? Kiên nhẫn chịu đựng cơn đau ư? Tại sao chứ, tại sao nàng lại phải chịu đau? Đau đến khóc thét, đau đến ngất lịm, hay là phải đau đến mức tìm tới cái chết để được giải thoát? Nhưng, đau đớn như thế để được cái gì?

Nếu thực sự nàng có thể hồi phục, thì tại sao nàng chẳng cảm nhận được chút hi vọng nào từ những người xung quanh? Họ ghét nàng đến thế sao, mặc dù nàng chẳng cần sự thương hại nào, nhưng có cần phải dửng dưng vô tâm với nỗi đau này không?

Tại sao công ty không công bố việc nàng gặp chấn thương nghiêm trọng khi đang quay MV cơ chứ? Việc nàng biến mất, không quay trở lại sân khấu đúng với lịch trình định trước, không tham gia các chương trình truyền hình, không quảng bá với các hợp đồng quảng cáo, thậm chí cũng không tương tác cùng fan hâm mộ... đều chẳng phải đi một vòng tròn rồi cũng sẽ là những bất lợi đến cho công ty ư!

Nàng đang là nghệ sĩ thành công nhất ở YG Ent cơ mà!

Fan của nàng chính là đang nuôi sống cả cái công ty này đấy!

Chẳng phải sao?

Hay là, vì nàng vốn dĩ đã chẳng thể nào có cơ hội trở lại một lần nữa, nên họ sớm biết trước đã nhanh chóng dồn sự đầu tư vào một người khác... Biết đâu chừng, sẽ lại có một Rosé thứ hai?

Yêu thương đến mấy còn chẳng thể nào gánh đỡ được nỗi đau, huống hồ đây còn là công việc làm ăn... Nghệ sĩ, nói hoa mỹ thế nào đi chăng nữa thì cũng là một dạng sản phẩm của công ty giải trí mà thôi!

[Rochaeng] ImpersonatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ