Chương 3: gặp nạn ở sấm môn

86 4 6
                                    

Tác giả: Lăng Vãn Tuyết
Edit: Hoan Hoan Hỉ Hỉ

Sáng ngày thứ hai, trời vừa hé sáng, Thiên Tướng đã đi đến Thạch ốc giúp Tiểu Phụng dọn dẹp một phen.

Tiểu Phụng nhíu mi, nghi hoặc hỏi: "Vạn Thiên Thành không có đến sao?"

Thiên Tướng lắc đầu, nói: "Không có!"

Tiểu Phụng lại càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ do nàng trọng sinh trở về, nên có một số chuyện đã bị lệch khỏi quỹ đạo? nếu không tại sao qua hai ngày rồi mà Vạn Thiên Thành vẫn chưa lên núi.

"Tiểu Phụng, sao ngươi biết hôm nay Vạn đại hiệp sẽ lên núi tìm sư phụ?" Thiên Tướng cất giọng hỏi.

Tiểu Phụng lắc đầu, nghiêm túc nhìn y, nói: "Ta làm như vậy là để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm mới được. Ngươi phải nhớ kĩ, nếu Vạn Thiên Thành tới hỏi ta ở đâu, thì ngươi hãy nói ta đã thành thân rồi, sẽ không trở về Ái Lao Sơn nữa".

Thiên Tướng trợn tròn hai mắt, run giọng nói: "Tại sao ngươi muốn ta lừa Vạn đại hiệp? như vậy sao được chứ? Nếu sư phụ biết được thì ta sẽ tức giận."

Tiểu Phụng biết Thiên Tướng là người thật thà, nên kiên nhẫn giải thích: "Thiên Tướng, đây là lời nói dối thiện ý. Bời vì ta không muốn đem đến phiền toái cho Ái Lao Sơn và sư phụ, hiện tại chúng ta chỉ có thể nói như vậy."

Lúc này tâm của Thiên Tướng mới buông lỏng chút ít, nhưng lát sau lại cau mày nói: "Nếu Vạn đại hiệp hỏi ngươi gả cho ai thì ta phải nói làm sao bây giờ?"

Tiểu Phụng trầm ngâm, nói: "Vậy nói ta đã gã cho một gã thợ săn sống ở thôn trang hẻo lánh dưới chân núi , hiện tại sinh hoạt trong gia đình đông người, ta hy vọng sẽ không có ai đến quấy rầy cuộc sống của một nhà chúng ta."

Thiên Tướng không nghĩ đây là biện pháp tốt, nhưng mà y không thể nghĩ ra cách gì khác tốt hơn, chỉ đành đồng ý giúp nàng.

Tiểu Phụng khẽ đẩy cánh tay y, mỉm cười ôn nhu nói: "Này! Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi mau giúp ta làm bàn đu ở đây đi".

Thiên Tướng kinh ngạc nhìn nàng, nói: "Bàn đu? Không phải ngươi không thích bàn đu ta làm sao?".

Tiểu Phụng cười duyên đáp: "Không có nha, ta nói không thích khi nào chứ? Ngươi xem, nơi đây lạnh lẽo, vắng vẻ, nếu trong sân có một cái bàn đu, phía trước sân có một giàn nho, khi xuân đến chính là thời điểm thích hợp nhất để ngồi ngắm hoa, không thì đến mùa hạ, có thể ngồi đấy hóng mát, ăn nho, như vậy không tốt sao? Chúng ta còn có thể xây một cái hoa viên nho nhỏ cho hai đứa trẻ chơi đùa, thất tốt biết bao!".

Thiên Tướng si ngốc nhìn nụ cười trên môi của Tiểu Phụng, nụ cười đẹp như vậy, ôn nhu như vậy! Tiểu Phụng thật đẹp.

Thiên Tướng phải mất hơn nữa ngày mới làm xong bàn đu cho Tiểu Phụng, nàng ngồi ở bên cạnh, đem vải lụa trong tay quấn quanh dây đu, lại trang trí thêm chút vòng hoa nên so với cái bàn đu ở Ái Lao Sơn đẹp hơn rất nhiều. Hai người họ lại bận rộn hơn mấy ngày nữa, trang trí tiểu viện càng thêm xinh đẹp và ấp áp, trong không khí còn thoang thoảng mùi đào hương dễ chịu.

Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ