chẳng biết từ khi nào, mà ruto lại đổi tính đổi nết như vậy, là vì có junkyu chăng ?
khi không có anh, cậu chẳng thích ánh nắng chói chang một chút nào, nhưng bây giờ cậu lại dậy thật sớm để đón ánh bình minh tuyệt đẹp
khi không có anh, cậu thường xuyên thức trắng đêm, nhưng từ lúc anh nhắc cậu ngủ sớm thì đêm nào cậu cũng tự dặn mình không được thức khuya
khi không có anh, trang vở của cậu chỉ toàn vẽ những điều vô bổ, nhưng bây giờ cầu vồng và niềm vui cùng sắc màu rực rỡ lại hiện trong vở vẽ của cậu, đến mức cậu phải thốt lên
"ôi thật lạ lùng, junkyu nhỉ ?"
ừ, đúng rồi, cậu yêu anh mất rồi
mười mấy năm trên đời, lần đầu tiên ruto biết yêu, nhưng cậu lại phải lòng với junkyu, liệu anh có đón nhận tình cảm của cậu ?
"chẳng ai dám yêu một gã điên ngày ngày ngập tràn trong bia rượu và khói thuốc cả"
cậu tự dặn lòng mình và cố kìm nén tình cảm.nhưng rồi phép màu xảy ra, junkyu yêu thật rồi kìa ! một gã điên như cậu nhưng vẫn có người yêu sao, junkyu đúng thật điên hơn cậu rồi.
cậu chẳng dám đòi hỏi gì thêm, cậu biết rằng junkyu đáp lại tình cảm của cậu là một thứ rất xa xỉ, và cậu may mắn có nó.rồi cái đêm định mệnh đó, anh và cậu như hoà quyện vào một, cái đêm anh cho cậu lướt qua bờ môi mỏng manh đó. không phải dục vọng, chỉ là cậu muốn đánh dấu chủ quyền để junkyu là của riêng cậu
nhưng tình cảm cũng chẳng được bao lâu, cậu lại như thói cũ làm junkyu thất vọng, cuối cùng anh rời xa cậu
ruto chợt nhận ra, không có anh cậu càng tệ hơn
vì cậu mất anh như mất đi ánh mặt trời
có lẽ ruto chưa từng nghĩ rằng cậu yêu anh nhiều như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[harukyu] be my lover
Romance"xin chào, đây là radio cũ cùng với junkyu và haruto" *tất cả nhân vật chỉ là tớ dựng lên, KHÔNG CÓ THẬT !