Tôi-Vân Anh, một luật sư thực tập tại công ty luật Esthena tại thành phố Hồ Chí Minh.
Vốn là người ở quê, từ cấp 3 đã xa cha mẹ lên tỉnh học, chưa quen với cuộc sống ở tỉnh thì cơn lốc thi đại học ập tới. Một người không bao giờ muốn xa ba mẹ như tôi, cứ nghĩ là sẽ ở chọn một ngành nào đó an nhàn, tuy lương không cao nhưng có thể sống gần ba mẹ, như sư phạm chẳng hạn mà học ở tỉnh rồi về quê sống hết quãng đời còn lại. Nhưng không, ông bà ta có câu "khôn ba năm dại một giờ", nhiều lúc tôi cứ nghĩ ca dao tục ngữ xưa sinh ra là dành cho tôi ấy, đúng thật. Vào cái khoảnh khắc điền nguyện vọng đại học, tôi lại có một quyết định táo bạo mà chính tôi có mơ cũng chưa từng nghĩ tới, đó là đăng kí một trường đại học thuộc hàng top của thành phố Hồ Chí Minh.
Ba mẹ tôi luôn tin tưởng con mình nên không ngăn cản gì, chỉ ráng gom góp hết tiền của để dành được đưa cho tôi để tôi lên thành phố tham gia một ván cược để đời. Và rồi tôi tay xách nách mang, thu dọn hành lí lên đường.
Thật may mắn, ông bà phù hộ, tôi suýt soát đậu cuối bảng trường luật, trải qua 4 năm học ngày học đêm sống chết với luật thương mại, tôi tốt nghiệp loại giỏi và chính thức trở thành luật sư thực tập. Bạn chẳng biết tôi đã tự hào biết bao đâu.
Trải qua cuộc thi thăng cấp từ thực tập lên chính thức, ôi giào các vòng đầu đối với tôi như tôm như tép, tuy có vất vả nhưng tôi vẫn chịu được. Tôi cứ nghĩ là ba mẹ sắp được hốt bạc từ ván cược 4 năm trước rồi. Cho đến vòng cuối-thời khắc quyết định tôi sẽ một bước lên thiên đường hay đi làm bạn với mấy chú mèo hoang dưới gầm cầu vì thất nghiệp...Chứng đường ruột của tôi tái phát.
Lạy trời lạy đất, lúc nào không bị lại bị ngay lúc này, ông trời đúng là biết trêu người mà!
Thế là tôi nhập viện, bỏ dở cuộc thi, thay vào đó là ngày đêm nằm than thân trách phận.
Nhưng người ta vẫn hay nói "mất cái này được cái nọ". Vào lúc tôi nghĩ rằng ngõ cụt trước mắt rồi, cứ đâm đầu không phải là dũng cảm mà là ngu ngốc. Anh cứ như sứ giả được ông trời phái xuống bên cạnh tôi, là chân ái đời tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
giữa lòng đô thị
Romancemột cuốn nhật kí ghi lại những tháng ngày bình yên của Vân Anh và Minh Hùng, hai con người nhỏ giữa lòng đô thị tấp nập, vội vã. "Đô thị là thế đấy, ngày ngày dòng người lặng lẽ lướt qua chẳng ai nán lại chờ đợi ai. nhưng em biết, anh luôn đợi em." ...