Phá án ký (4)

272 25 13
                                    


Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, trong phòng đột nhiên im bặt, Kim Lăng và Gintoki sắc mặt tái mét, trái tim nhấc lên cổ họng.

Tiếng bước chân dừng.

"Kim Lăng! Ngươi mở cửa cho ta!" 

Giọng nói trầm thấp gắt gỏng của Giang Trừng truyền vào bên trong, cả hai đồng loạt thở ra, sau đó lại căng thẳng giật nảy mình, kinh hoảng thất thố.

"Mở cửa!! Sakata Gintoki ở bên trong đúng không?! Kêu hắn cút ra đây!"

Thấy không có ai trả lời, Giang Trừng cười lạnh lùng.

"Ha, ta tự vào bắt!"

Cửa lớn bị người dùng sức mở toang ra, Kim Lăng định thần lại, thấy Gintoki lăn xoành xoạch xoành xoạch xuống gầm gường.

"..." Kim Lăng.

Giang Trừng quét mắt nhìn xung quanh, trong phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe được, chỉ có một mình Kim Lăng trơ trọi giữa phòng. Nhưng càng đáng nghi, giờ này sao nó còn chưa ngủ?

Cùng lúc, Gintoki thành công trốn dưới gầm giường, mặt đối mặt với một cái đầu không có hốc mắt...

"Áaaaaaa!"

Gintoki sợ hãi tột độ mà cuồng loạn ngồi bật dậy!!

"Phanh!"

Đầu hắn đụng vào gầm giường, hai mắt choáng váng ngất xỉu tại chỗ.

"Mợ!!"

"..." Giang Trừng.

Lôi được hắn ra, Giang Trừng không chút khách khí vác hắn lên vai mang về phòng, để lại Kim Lăng mặt mũi tái nhợt đứng chết lặng.

Lúc nãy mợ hoảng sợ như vậy, chứng tỏ trong phòng này cũng có gì đó không đúng!

"Cữu cữu!! Đợi ta!!"

Giang Trừng ngồi uống trà, lạnh lạnh nói với Kim Lăng đang bần thần ngồi đối diện, "Nói đi, nửa đêm hắn tới phòng ngươi làm cái gì? Bỏ trốn?"

"..." Kim Lăng: Trúng, trúng phốc!

Giang Trừng giận không thể át bóp nát chén trà đập xuống bàn, gằn từng chữ: "Hay lắm! Ngươi tính đi với hắn thật đúng không? Ngươi coi ta ra gì sao?"

"Cữu cữu... chuyện này, kỳ thực cũng không phải lỗi của hắn. Ngươi biết thể chất của mợ rồi, các ngươi không thấy thì không sao, hắn không những có thể thấy... mà còn thu hút những thứ đó. Kỳ thật... có chút đáng thương a." Kim Lăng cúi đầu, nhỏ giọng vì Gintoki nói vài câu.

"Đáng thương? Hắn ta vừa mới mở miệng nói bảo vệ ta, không bao lâu lại chứng nào tật nấy tìm đường chạy trước! Ngươi nói xem hắn đáng thương chỗ nào?"

"..." Kim Lăng: Ờ đúng, người đáng thương là cữu cữu hắn mới phải!

Hứa hẹn cho lắm vào, lại không làm được cái nào! 

Gintoki tỉnh dậy, ngồi trên giường ngáo ngơ sờ đầu nói: "Đây là đâu? Ta là ai?"

"... Mợ, ngươi mất trí nhớ rồi hả!!!" Kim Lăng quát lớn.

(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ