"City of stars
Are you shining just for me?"Tách cà phê nóng hổi lượn lờ làn khói mỏng. Hương cà phê hoà quyện cùng mùi đất ẩm của mưa quẩn quanh căn phòng nhỏ sáng ánh đèn bàn vàng ấm áp. Không gian yên tĩnh và dễ chịu của màn đêm giống như 1 liều thuốc xoa dịu tâm hồn. Phải chăng vì vậy những người lòng mang tâm sự mới thường thức khuya?
"City of stars
There's so much that I can't see"Rời khỏi nơi quân ngũ khắc nghiệt, bỏ lại phía sau những ngày tháng nồng mùi thuốc súng và máu tanh, tiến về phía trước nơi có cuộc sống bình dị an nhiên, hiện tại có vẻ là tốt với cựu lính thuê mình đầy sứt sẹo Naib Subedar. Nhưng khi không còn phải đấu tranh từng ngày để giành giật sự sống, anh sẽ sống như thế nào bây giờ?
"Who knows
I felt it from the first embrace I shared with you"Cầm lấy tách cà phê, ánh mắt anh chợt đọng lại ở sắc nâu óng ánh trong chiếc cốc trắng. "Martha Behamfil, nhìn tách cà phê mà tôi cũng có thể nhớ đến em. Hình ảnh em thật sự chiếm trọn tâm trí tôi rồi."
"That now our dreams may finally come true"
Naib Subedar và Martha Behamfil tình cờ gặp nhau trong 1 ngày trời đầy nắng và gió, khi anh và cô đang đi dọc trên cây cầu bắc qua dòng sông Thames thơ mộng. Lúc đó bóng hình trang nhã trong bộ vest trắng muốt cùng chân váy đồng màu dài qua gối đã khơi gợi lòng hiếu kì trong anh, không phải bởi sự xinh đẹp, mà là vì khí chất mạnh mẽ đặc biệt. Như 1 sự sắp xếp của ông trời, ngọn gió thổi bay chiếc mũ của Martha Behamfil, vừa vặn để cho Naib Subedar có thể 1 tay bắt lấy, thành công khởi đầu mối quan hệ của 2 người. Kể từ ngày đó, giữa họ như có 1 sợi dây liên kết vô hình, càng ngày càng siết lại đem họ gần nhau hơn.
"City of stars
Just one thing everybody wants
There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants"Họ đã dành buổi chiều hôm đó tại 1 quán cà phê nhỏ gần sông Thames, chọn cho mình 1 chỗ ngồi hoàn hảo để ngắm cảnh hoàng hôn mỹ lệ của thành phố. Họ cùng nhau trò chuyện. Sự rôm rả dần thay thế cho ngại ngần ban đầu, và ý cười ngập tràn nơi đáy mắt cùng nụ cười tươi tắn trên môi đã hiện hữu trên gương mặt 2 con người mới quen cả chiều hôm đó. 1 sự hoà hợp đặc biệt.
"It's love
Yes all we're looking for is love from someone else"Naib tìm thấy ở Martha sự tự do và lòng nhiệt huyết luôn rực cháy. Nó như tiếp thêm ý nghĩa cho cuộc sống tẻ nhạt của anh. Martha tìm thấy ở Naib sự tin cậy và an toàn. Chỉ cần quay đầu về sau, cô biết sẽ luôn có anh ở đó đỡ cô nếu cô vấp ngã, và mạnh mẽ đẩy cô bước tiếp trên con đường cô theo đuổi. Họ như mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của nhau.
"A rush
A glance
A touch
A dance"Từng chút từng chút, họ tiến đến bên nhau, nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, chạm nhẹ vào nhau, cùng nhau vẽ nên điệu nhảy đẹp đẽ của tình yêu trên sân khấu cuộc đời lúc sáng lúc tối.
"Look in somebody's eyes
To light up the sky
To open the world and send me reeling
A voice that says I'll be here, and you'll be alright"Có những đêm, bóng đen của quá khứ tìm về trong giấc ngủ của cả 2, khi tâm hồn con người yếu đuối nhất, rồi đột ngột đâm 1 nhát trí mạng vào họ bằng những cơn ác mộng tồi tệ, những hình ảnh họ khao khát được quên đi. Choàng tỉnh khỏi cơn mơ với những giọt mồ hôi nặng nề thấm đẫm mái tóc, chảy dọc gương mặt thống khổ, họ co mình trên chiếc giường đơn nhỏ bé, lẻ loi trong căn phòng tối lờ mờ ánh sáng ngoài cửa sổ. Những lúc như vậy, giọng nói ấm áp truyền từ đầu dây bên kia điện thoại của đối phương như 1 sự vỗ về, sự an ủi, sự cứu rỗi cho linh hồn đang run rẩy của họ.
"I don't care if I know
Just where I'll go
'Cause all that I need is this crazy feeling
Rat tat time of my heart
I think I want it to stay"Nương tựa vào nhau, cùng cứu vớt nhau, kéo nhau khỏi quá khứ tối tăm đầy đau đớn. Trao nhau sự an toàn, đem đến ánh sáng, soi rọi tâm hồn đầy tổn thương của đối phương. Họ cứ thế ôm lấy nhau như vậy, cùng nhau vượt qua giông bão. Và rồi sang trang cho tình yêu của mình bằng 1 hôn lễ nhỏ ngập tràn sự chúc phúc của bạn bè thân thiết 2 bên.
"City of stars
Are you shining just for me""Đêm rồi mà anh còn uống cà phê. Hôm nay ngủ nhiều quá hay chê ngày mai ít việc đây?" Ngán ngẩm, Martha cất tiếng trách cứ người con trai đang trầm ngâm đứng bên cửa sổ. Sau khi xử lý nốt tài liệu trong phòng sách, cô đã đinh ninh rằng mình sẽ thấy hình ảnh người chồng yêu quý nằm ngủ say trên giường, hoặc ít nhất cũng là đọc sách chờ cô và ôm nhau cùng đi vào giấc ngủ. Nhưng hương cà phê thoang thoảng quanh mũi khi cô bước vào phòng đã khiến Martha có chút kinh ngạc, bởi Naib rất hiếm khi thức khuya có chủ đích như vậy. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người con trai cô yêu từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng vững chắc, cô muốn biết lý do cho hành động lạ thường này. Đặt ly cà phê trên bệ cửa sổ, Naib khẽ xoay người lại ôm Martha vào lòng: "Không có gì, chỉ là anh đột nhiên thấy yêu em thật nhiều, muốn thức cùng em đêm nay, được không?"
"City of stars never shined so brightly"
"Được thôi, đứa trẻ lớn xác của em". Bật cười khúc khích, Martha vươn tay lấy tách cà phê rồi nhấp 1 ngụm. "Ưm, anh không bỏ sữa hả? Uống vậy không tốt lắm đâu." Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của người yêu trong lòng, chàng cựu lính đánh thuê không giấu được ý cười mà bật ra thành tiếng. Nhìn thấy gương mặt tươi tắn của người yêu, sự đắng ngắt của ngụm cà phê vừa rồi như thay thế bởi vị ngọt lịm của đường, khiến cô cựu điều phối trẻ tự nhiên cũng thấy vui vẻ mà nhoẻn miệng cười theo. Một buổi tối yên bình rả rích tiếng mưa rơi, trong căn phòng ấm áp ánh đèn vàng của đôi tình nhân hạnh phúc, thoảng hương cà phê đen cùng đất ẩm của mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibMar] City of stars
FanfictionĐói hàng và tìm hàng trong vô vọng, tự viết tự sìn OTP. AU: Naib và Martha đã rời quân ngũ, nhưng thay vì đến trang viên họ lại sống 1 cuộc sống bình thường.