- Acchan à, em ăn chút gì đi, thế này không được đâu.
Sự mệt mỏi trong giọng nói của Mariko khiến Acchan không khỏi cảm thấy có lỗi. Nhưng tự bản thân cô lúc này lại không thể làm theo lời khuyên đó được. Cô chán ghét tất cả, đến cả việc ăn uống cũng chẳng mấy thiết tha gì nữa. Giấu mặt vào gối, kéo chăn quá đầu.
- Chị cứ kệ em đi. Ban nãy em cũng có ăn nhẹ rồi.
Tiếng thở dài, rồi phần đệm sau lưng Acchan chùng xuống.
- Chị cần em, Acchan à. - Mariko lên tiếng sau một khoảng im lặng - Minami và mọi người cần em , không nhất thiết phải như cũ ngay lập tức, nhưng ít ra cũng hãy cố gắng vượt qua đi Acchan. Cũng đã lâu quá rồi.
- Bảy ngày.
-Acchan à...
Từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, mắt tuyệt nhiên không nhìn về phía người của cô.
- Chỉ mới bảy ngày thôi, chị lại bảo em quên đi, xem như không có chuyện gì sao?
- Ý chị không phải vậy. Nhưng chẳng lẽ em định cứ thế này hoài à?
Co chân, cô vòng tay ôm lấy đầu gối, đoạn gục mặt vào cánh tay.
- Không phải em không muốn, mà là em không làm được.
Chỉ cần nói đến đấy thôi,mọi thứ trước mắt cô lại nhòa đi, bao nhiêu thứ lí ra phải cố gắng cho vào dĩ vãng lại xuất hiện trong tâm trí.
Mariko đến gần bên cô hơn, ôm lấy cô, ngón cái miết đôi bờ vai cứ run theo từng tiếng nấc, đôi bàn tay nắn nhẹ vai cô, như an ủi, như khuyến khích cô hãy cứ nói hết những điều chất chứa.
- Chị à, em ...em cũng muốn quên đi lắm, cũng muốn bình thường trở lại lắm, nhưng cứ hễ lang thang quanh quẩn ở ngoài, thể nào chân em cũng lại nhớ đường mà tìm đến những nơi em và chị ấy hay tới. Em muốn gượng dậy, nhưng mỗi lần nghe nhạc, đến khi em nhận ra, thì bản thân lại đang nghe những bài trước đây chỉ hay nghe với chị ấy.
Tiếng nức nở khiến Mariko rối rít kéo cô vào lòng, tựa đầu cô lên vai mình, tay lại vỗ về lưng cô bé,hi vọng làm cho cô bình tĩnh lại. Giữa những tiếng nấc, tiếng nghẹn,Acchan tiếp tục nói trong nước mắt:
- Em muốn quên, em thật sự muốn quên, nhưng ngón tay em nhớ như in số điện thoại của chị ấy. Mỗi lần như vậy, em không kìm được. Gi-giúp em với, Mariko ! Em không làm được!
Mắt người bạn ấy cũng đã đỏ hoe tự lúc nào. Ngay từ những ngày đầu tiên, Mariko đã biết giữa Acchan và Yuko có một mối liên kết rất chặt chẽ. Theo lời Haruna và tự Yuko kể, ngày gặp nhau, Yuko là người bị cuốn hút trước, tìm cách tiếp cận, gẫn gũi cô lúc đấy chỉ mới độ mười bốn tuổi. Nhờ sự động viên của mọi người, và nhất là sự quan tâm,nồng nhiệt của Yuko, Acchan đã từ từ mở lòng để đón nhận tình cảm của chị.
Người ngỏ lời yêu trước là chị, rạng rỡ khoe với các thành viên trong nhóm cũng là chị. Cô không nói gì, chỉ tủm tỉm cười khi mọi người chọc ghẹo, chúc mừng.Nói làm gì nhiều khi những gì muốn nói, cô chỉ cần phải nói với Yuko thôi.