Chương 3: Mầm mống

418 45 4
                                    

Ký ức cuối cùng của tôi trước khi mọi thứ tối thui như bây giờ là hình ảnh tôi đã hút máu một ai đó. Lẽ nào một đứa chết nhát như tôi lại đi làm chuyện đó? Có thật thế không? Bây giờ ký ức đó khá mông lung nên tôi chưa khẳng định được điều gì. Hơn nữa, đầu tôi khá đau. Sàn nhà thì cứng như sắt thép...

Tỉnh dậy...

Tỉnh dậy đi đồ ngốc này!

Cậu... À! Phải là cô nhỉ. Cô có biết cô đang gặp phải chuyện gì không?

Này mau tỉnh dậy đi!

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Là một giọng nói xuất phát từ trong đầu. Cách nói chuyện thì rất quen thuộc, nhưng giờ đây đã là giọng nữ. Tôi nhớ là mình đã nghe qua giọng này ở đâu rồi. Hình như là giọng hiện tại của tôi?

Trước kia, hoặc phải nói là kiếp trước chăng? Tôi thường nghe thấy Giọng nói này mỗi lúc nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ điều gì đó. Có thể tôi đã bị mắc phải chứng bệnh tâm thần. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Trong khi cả thế giới đang tìm cách ghét bỏ tôi, thì chỉ riêng Giọng nói ấy lúc nào cũng rót mật vào tai tôi. Cũng nhờ vậy mà tôi không chọn cách tự sát, kết thúc cuộc đời tuyệt vọng.

Có chuyện gì chán ghét, hoặc khi bị đám bạn học bắt nạt, đêm đến tôi sẽ kể lể với Giọng nói và chờ đợi nó an ủi mình. Không có phòng riêng để khóc thoải mái nữa, thì phương án trên chính là cách tôi dùng để làm dịu tâm hồn mình. Nghe được Giọng nói ấy ngay cả khi đã đến một thế giới mới, tôi cảm thấy an tâm đến lạ kỳ.

Nếu cô không chịu tỉnh dậy, ta sẽ mượn luôn cơ thể của cô đó nhé. Nói thật là ta cũng chỉ mới thức tỉnh thôi, chưa hiểu gì hết thì đã bị cuốn theo cô đến thế giới quái quỉ này rồi. Một thế giới có phép thuật và kiếm? Hết sức hoang đường!

Giọng nói ấy có vẻ gắt gỏng. Có lẽ, cũng giống như tôi, Giọng nói đang rất đỗi hỗn loạn trước những sự kiện vừa xảy ra. Thật đường đột mà nhỉ, tôi có thể hiểu được tâm trạng đó.

Nếu đã có thể hiểu được là ta đang rất hỗn loạn thì hãy mau tỉnh dậy đi! Cô đang gặp phải rắc rối lớn đấy!

Rắc rối lớn?

Tự mở mắt ra mà nhìn đi! Ta biết là cô đã nhận được sức mạnh từ nữ thần gì đó. Thế nhưng, riêng chuyện này thì khác. Riêng-chuyện-này-thì-khác-nhé! Ta không muốn phải chứng kiến cơ thể của chung gặp phải tình cảnh này ngay đêm đầu tiên đến dị giới đâu!

Bị nói đến như thế này thì tôi chỉ còn cách là mở mắt ra kiểm tra thử xem thôi. Nói thật là tôi vẫn còn muốn ngủ thêm 15 phút nữa.

Tôi khẽ khàng mở mắt ra, ở đó là...?

"...O..Oi, làm vậy có ổn không đó. Đoàn trưởng đã ra lệnh chúng ta canh chừng, chứ đâu có nói là chúng ta được quyền đụng vào cô gái đó." Một anh lính mặc giáp sắt kín người như bước ra từ thể giới giả tưởng. Mà, nơi đây đúng là thế giới ảo tưởng nhỉ. Tạm bỏ qua đi. Dường như anh ta đang ra sức ngăn cản người bạn của mình.

"Mày nói gì vậy. Sờ một chút thì có làm sao đâu. Tao không biết cô ta đã làm ra tội gì để bị bắt, nhưng mày không thấy cô ta xinh đẹp lắm sao! Người đẹp như vậy thì làm ra được tội gì nghiêm trọng chứ! Cùng lắm cũng chỉ là cướp vặt thôi."

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ