em à, hoa đào nở rồi đó, em cùng đi ngắm với anh nhé?
tình yêu của họ thật ngọt ngào biết bao.
có một heeseung và jungwon yêu nhau đắm say, tình yêu của họ luôn khiến những người xung quanh ghen tị.
tôi và em đã bên nhau thật hạnh phúc. nhớ về những cơn gió mùa xuân thoang thoảng nhẹ nhàng thổi qua đôi má đào rồi lại nép vào mớ tóc nâu của em. nhớ về những còn đường tràn ngập sắc hồng mỗi mùa anh đào ghé đến. nhớ về một yang jungwon mỗi lần nghe tiếng xuân về bên tai lại nằng nặc đòi tôi đèo ra công viên cạnh sông hàn ngắm hoa.
tôi thường dắt em đi trên con đường này, con đường mà ngày đó em rất thích vì nơi đây mọc nhiều cây anh đào nhất. cũng là con đường này nơi mà em bỗng đứng lại và nhìn những bông hoa trên cao một cách thẫn thờ. em dùng đôi mắt mèo to tròn và long lanh ấy để nhìn nó, chính cái ánh mắt ấm áp lạ thường ấy mà tôi lỡ sa vào cuộc đời em.
từng cơn gió hiền dịu của mùa xuân thổi qua những tán cây anh đào làm những cánh hoa yếu ớt bay lả tả, những cơn gió ấy tiện đường mang theo một hương thơm thoang thoảng, ngọt dịu nhưng lại nồng nàn đến khó tả đến chỗ tôi. tôi chỉ ngửi được thứ hương thơm đó ở hai nơi, một là hoa anh đào, hai là em.
rồi tôi nhớ lại những ngày tôi ngẫu hứng sang ngủ nhờ nhà em. căn nhà bé xinh thôi nhưng lại rất ấm cúng dù em chỉ ở một mình. chính sự ấm cúng đó làm tôi chỉ muốn sang ngủ nhà em mãi, chẳng muốn về chút nào. như tôi đã kể, bằng một cách nào đó mà khắp nơi trong căn nhà đều có mùi anh đào. từng căn phòng, từng đồ vật mà em sử dụng đều có mùi ấy.
hôm đó em làm cho tôi một chiếc sandwich nhỏ. em bảo tôi ăn đỡ vì trời tối nhưng nhà em chẳng còn gì khác, em cũng hứa lần sau tôi sang sẽ đãi tôi ăn ngon hơn, một bữa cơm thịnh soạn, đại loại thế. nhưng em đâu biết được, chiếc sandwich được em cho là sơ sài ấy, lại là chiếc sandwich ngon nhất mà tôi từng được nếm thử trong đời. đúng như người ta hay nói, những thứ đơn giản bình thường nhất khi đã có hương vị của tình yêu vào sẽ trở nên quý giá và xa xỉ hơn nhiều.
tối đó tôi ở lại ngủ cùng em. em nằm nép vào người tôi ngủ thật ngoan, chẳng động đậy gì, điều đó càng làm em giống một con mèo hơn nữa.
em thật ấm. yang jungwon của tôi dễ thương biết bao. tôi cứ mãi ngắm nhìn em, rồi lại bị cái hương anh đào nhẹ nhẹ ấy ru vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết.
sáng hôm sau em dậy rất sớm, lúc tôi mơ mắt ra đã không còn thấy con mèo đó nằm gọn trong lòng nữa. quay lại thì thấy em sửa soạn xong cả rồi, ăn mặc đẹp đẽ với bộ dạng hí hửng lắm. đây là lần thứ 3 trong hai tuần em vòi tôi đèo em ra sông hàn ngắm hoa. em thông minh lắm, vì em biết tôi sẽ không thể nào từ chối được khi em làm nũng với tôi bằng đôi mắt tội nghiệp ấy.
lại là một buổi ngắm hoa anh đào với em. những buổi ấy lúc nào cũng là những giây phút tôi yêu quý nhất trên đời. lần nào ở bên em tôi cũng thấy bình yên, một cảm giác bình yên mà không gì mang tới được ngoại trừ em. ở bên em tôi chẳng cần phải lo lắng gì cả, chỉ sống cho ngày hôm nay, cho giây phút này. chỉ cần thấy em được vui, tôi chẳng còn gì mãn nguyện hơn như thế.
ôi cuộc đời, chẳng công bằng với ai cả. một thời gian lâu sau đó, tôi chẳng còn có thể nói câu đó thêm lần nào nữa. "sống cho hôm nay", "chẳng cần lo lắng ngày mai sẽ diễn ra cái gì", những câu nói ấy, tôi chẳng còn cơ hội thốt lên một lần nào nữa, kể từ cái ngày em báo cho tôi biết em sẽ chẳng thế ngắm thêm một mùa anh đào nữa...
đúng thế, em sắp bỏ tôi mà đi, em sắp bỏ lee heeseung, bỏ con đường ấy, bỏ những cánh hoa anh đào em hằng yêu quý mà đi, đi thật xa, đến một nơi mà em chẳng thể ngắm anh đào nữa. hoặc cũng có thể ở nơi đó, em sẽ được ngắm anh đào thoả thích chăng? tôi không biết, vì không có ai từng đi đến đó rồi trở về để nói cho tôi biết cả.
và cuối cùng tôi cũng chẳng thể giúp em ngắm thêm một mùa anh đào nào nữa cả...
em là mùa xuân, là cây anh đào duy nhất mà tôi thấy được. em đi rồi, mùa xuân của tôi còn lại gì? cây hoa đào đối với tôi giờ cũng chẳng còn màu sắc gì cả. xuân đến cũng như vậy thôi, vô sắc, vô vị, tôi chẳng còn cảm nhận được cái thứ tươi mới và ấm áp của mùa xuân nữa.
tôi muốn tặng em một món quà cuối cùng mà tôi có thể. tôi đã gieo hạt cây hoa anh đào ngay cạnh nơi em an nghỉ, rồi nó sẽ cao lớn, và nỡ ra những bông hoa thật đẹp, tôi muốn nó đẹp như tình yêu của chúng tôi.
cứ như vậy, cây đào ấy đã lớn thật nhanh, vững chắc và khoẻ mạnh. và rồi mỗi mùa xuân tôi lại ngồi ngắm cùng em, cạnh cây hoa anh đào mà em thích.
nhưng tôi lại vẫn yếu đuối ngồi khóc cạnh mộ của em, ngồi khóc dưới cây anh đào.
em à, hoa đào nở rồi đó, em cùng đi ngắm với anh nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
4 mùa, anh và em || heewon ||
Fanfictionxuân, anh tặng em hoa đào hạ, anh sẽ là những cơn mưa thu, anh mang em những chiếc lá phông vàng đông, anh nguyện làm hơi ấm của em. by @shmerlyyy từng mẩu truyện mang nội dung riêng biệt không liên quan đến nhau và nhân vật cũng khác.