Em đang đứng ngoài ban công nhìn ra bầu trời trong xanh sau cơn mưa thưởng thức một ly cà phê nóng nghi ngút khói. Em bị thu hút bởi vẻ đẹp của vùng biển ngày ồn ào tấp nập đêm buông là yên tĩnh này từ vài năm trước. Em bỏ hết tất cả nhưng u buồn của em ở thành phố chuyển về quê làng chài sinh sống. Em thuê một căn nhà nhỏ ngay gần biển để khi bình minh lên và xuống em có thể ngắm trọn vẹn được vẻ đẹp nên thơ của nó. Khi mưa giông bão tố kéo tới em hoàn toàn thấy được những con sóng đang không ngừng dẫm đạp lên nhau, những cánh buồm đủ màu sắc bị gió lớn quật tơi tả. Chính lúc đấy trong lòng em dâng lên cảm giác kì lạ,nó là cảm giác được khao khát yêu thương ai đó. Cũng đôi lúc nó lại chính là nỗi buồn dữ dội và sâu thẳm. Phải chăng những khi biển chịu bão sóng đánh ào ào cũng chính là lúc nỗi lòng em trở nên dạt dào đến thế?
Em đứng ở ban công một lúc rồi dọn dẹp lại nhà cửa. Em dọn lại ngăn tủ quần áo và xếp lại mấy cái vali cho gọn gàng. Bất ngờ khi em mở cái vali màu xám nhỏ để trên nóc tủ,em thấy một chiếc áo len xanh lá ngắn cổ mỏng. Nó lại làm một phần kí ức trong em hiện về. Em vuốt ve cái áo rồi mỉm cười,nụ cười ấy sao mà chua xót tới thế.
" Em mua tặng anh cái áo này nè! Mấy cái áo kia của anh rách cả rồi vá cũng không được nữa. Đông tới rồi cũng cần phải mặc áo ấm đúng không?"
" Sao em biết anh thích màu áo này mà mua cơ chứ?"
" Em mà! Anh mặc vào thử em xem!"
" Nó vừa in luôn này! Eo ôi thích thế nhỉ?"
Em tặng cho anh ấy chiếc áo len màu xanh. Mùa đông tới ai cũng cần chiếc áo ấm để mặc,nhưng anh cứ mặc hoài mấy cái áo cũ đã phai màu,nhiều cái còn rách không vá nổi. Em ôm cái áo hít hà hương thơm đã cũ rồi để qua một bên,có lẽ em không nên buồn vì kỉ niệm đó nữa. Em lục lọi chiếc vali màu xám thêm lần nữa. Một bức ảnh đã ngả màu chữ kí của em và anh ấy vẫn còn lưu lại ở mặt sau tấm ảnh,tấm ảnh chụp từ thời cả hai khi mới tốt nghiệp cấp 3. Anh trở lại trường cấp ba em học ngày trước thăm thầy cô tiện dự luôn cái lễ tốt nghiệp của em. Em cứ thế cười thật tươi trong tấm ảnh. Khi ấy hạnh phúc ngập tràn trong trái tim bé nhỏ của em. Giờ thì trái tim ấy lại buồn thản. Em chia tay anh ấy cũng đã được 3 tháng rồi còn gì,cớ sao không gạt đau khổ sang một bên mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Hay tại trái tim em sợ yêu thêm lần nữa? Có khi nào nhưng đau buồn trong em chưa vơi đi? Em ơi, ngoài kia còn nhiều người để ý tới em,nhiều người đang chờ đợi lắm. Sao lại không thể mở tấm lòng mình ra và đón nhận đi chứ? Rồi mai mưa ngừng nắng lại lên,nỗi đau này ngừng cho tình yêu khác tới nở rộ hơn! Thôi em, dù sao thì em sẽ không cô đơn đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai ta không bên nhau nữa
Короткий рассказta từng cùng nhau đi qua ngày tháng khó khăn nhất trong đời mình. Từng cùng nhau cười nói rất vui vẻ. Nhưng cuối cùng lại chẳng bước qua được mùa chia tay