Viên Nhất Kỳ vừa đi ra đã nhìn không thấy Thẩm Mộng Dao đâu, đồ ăn trên bàn vẫn còn chưa ăn hết.Đâu đó trong buổi tiệc, bóng dáng Viên Nhất Kỳ không ngừng tìm kiếm nàng. Cô tìm nàng ở mọi nơi trong buổi tiệc, không hiểu vì sao trong thâm tâm cứ cảm thấy bồn chồn đầy bất an. Cô sợ nàng sẽ xảy ra, chuyện, chuyện gì đó mà cô khó có thể nghĩ ra được.
Chết tiệt.
" Thẩm Mộng Dao chị đang ở đâu? "
Viên Nhất Kỳ lo lắng đến choáng váng, hơi thở nặng nhọc, là vì chạy quá nhiều. Viên Nhất Kỳ thấm mệt gục đầu cựa mình vào bờ tường, nghĩ nữa ngày trời cũng không ra lí do khiến Thẩm Mộng Dao biến mất trong tí tắc.
Bỗng, có một tin nhắn được gửi đến. Cô lật đật mở ra xem, nó được gửi đến bằng tài khoản của Thẩm Mộng Dao.
" Muốn cứu người thì đến khu XXX "
Dòng tin nhắn chỉ vọn vẻn vài chữ, nó làm cho Viên Nhất Kỳ cảm thấy mơ hồ.
Không nghĩ ngợi nhiều, điều quan trọng lúc này là tính mạng của Thẩm Mộng Dao. Nói đoạn cô lập tức đi ngay đến địa điểm đó, nhưng rồi lại chợt nhận ra một mình cô làm sao đối phó với nhiều người như vậy được, chỉ sợ không cứu được người mà ngay chính bản thân cô còn bị đánh te tua đến biến dạng luôn không chừng.
Bọn chúng dám nhắn tin nói vậy chắc hẵn đã lên kế hoạch, điều kì lạ ở đây là bọn chúng không có tống tiền. Cô thắc mắc, có lẽ nào người mà bọn chúng nhắm đến là cô chứ không phải nàng.
Viên Nhất Kỳ gọi điện cho một số điện thoại rồi tự mình chạy xe đến đó, không cho tài xế đi theo.
.
.
.
.Đến nơi, cô nhìn thấy xung quanh không có lấy bóng dáng một ngôi nhà nào ngoài nhà của bọn chúng. Khắp nơi bị bao phủ bởi cây và cỏ dại, canh nhà thì mục nát đầy dẫy dây leo.
Viên Nhất Kỳ cận thận bước vào trong, từng bước từng bước nhẹ như gió. Vừa đi vừa quan sát xung quanh, bởi vì ở đây quá tối đi, u ám như nhà ma vậy. Cho tới khi cô đi đến một ô phòng trống rỗng.
" Nhà nhìn nhỏ mà sao tùm lum phòng thế này ". Viên Nhất Kỳ lẩm bẩm đánh lảm nhảm
Viên Nhất Kỳ nheo mắt nhìn vào trong, tối quá không thấy gì hết.
Dù cho không muốn bước vào trong thật nhưng trực giác lại mách bảo với cô rằng Thẩm Mộng Dao chắc chắn ở trong đó, chỉ là cô không thấy thôi.
Viên Nhất Kỳ bước vào bên trong, cũng rất thận trọng đối với từng bước chân nhỏ. Cô chỉ sợ, bọn chúng đột ngột lao ra tập kích chính mình.
Ánh mắt cô chợt mở to. Cô tìm thấy nàng rồi, tìm được rồi...
Cùng lúc vui mừng, Viên Nhất Kỳ làm sao biết được nguy hiểm đang đứng xung quanh cô. Những tia mắt ác liệt ẩn mình trong bóng tối, những tên côn đồ với loạt vũ khí gây chết người ở trong tay.
Bọn chúng nhìn nhau, lại nhìn qua tên đứng đầu, Hắn khẽ gật đầu.
Viên Nhất Kỳ còn chưa đi tới được nữa bước đã bị hai tên nam nhân khóa chặt tay lại. Tên cầm đầu lúc này mới thực sự lộ diện, hắn đi ra với điếu thuốc lào trên tay, hắn đạp mạnh vào đầu gối của cô, làm cô mất thăng bằng mà khụy xuống nền đất một cách đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >
Lãng mạnCũng không có gì để mô tả, chỉ là dạo này u mê hai chị gái quá nên viết bộ truyện thôi Mong mọi người ủng hộ 😍😍