Về chuyện bản thân đi chơi mà lại còn được Vương đại thiếu gia đến đón Vương Nguyên cũng cảm thấy có chút kì lạ, nhưng thẳng cho đến khi cả hai trở về nhà Vương Nguyên cũng chưa nhận ra mình mắc lỗi gì mà lại khiến cho nam nhân bên cạnh luôn khó chịu suốt cả đoạn đường về nhà.
"Em và tên kia về sau cả hai có còn liên lạc với nhau nữa không?" Vương Tuấn Khải xắn tay áo rót nước trái cây ở trong bình ra ly thủy tinh, đôi mắt rũ xuống không nhìn ra rõ được vẻ mặt của anh lúc này.
"Đương nhiên là vẫn còn rồi." Vương Nguyên chống hai tay xuống ghế sopha cả người đều ngả về phía sau vui vẻ chờ 'Anh vợ nhỏ' Tuấn Khải đích thân đem nước trái cây đến cho mình uống.
"Vậy thì......." Những lời vừa đến bên miệng được Vương Tuấn Khải trực tiếp nuốt xuống.
Có trời mới biết cái tên nhóc Vương Nguyên ngu ngốc làm sao có thể sống tới giờ phút này, là kì tích như thế nào.
"Chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
"Nè... Vương Tuấn Khải anh thật là kì quái đó nha, nói chuyện được một nửa rồi lại thôi, anh là đang muốn tôi nhiều chuyện đến nghẹn chết luôn đúng không?"
"Uống nước trái cây của em đi." Vương Tuấn Khải mặt không chút thay đổi đem ly nước trái cây đặt vào tay cậu.
Vương Nguyên vội vàng đón nhận ly nước trái cây, khuôn mặt tươi cười đầy vẻ nịnh nọt: "Cám ơn lão Đại ~."
Mọi người phải biết rằng, trước kia Vương Tuấn Khải không bao giờ cho cậu bước vào phòng của anh, đa phần đều là cậu phải trèo từ bên ngoài vào ban công của phòng anh, không những vậy mà còn phải tỏ vẻ dễ thương khóc lóc um sùm mới được cho vào. Giờ hiện tại vị đại ca này không những cho cậu ở trong nhà của anh mà còn đối xử với cậu cực kì tốt, thật sự thì khiến Vương Nguyên cảm động vô cùng còn hận không thể ôm lấy đùi của vị kim chủ khó chiều này hét thật to: 'Kim chủ đại ca tôi nguyện ý ôm đùi của anh đó!'
Vương Nguyên nhấp một ngụm nước trai cây, mắt đảo quanh nhìn khắp nơi, bắt đầu tò mò hỏi: "Anh dọn ra khỏi nhà từ khi nào vậy?"
"Vào lúc Đại học."
"À......... Dù sao anh cũng có tính ưa sạch sẽ, ở cùng với ba bốn tên con trai chung một phòng thì thật sự là giống như giết chết anh rồi."
"Tôi vốn dĩ......." Vương Tuấn Khải cúi đầu nói: "Vốn dĩ cũng không phải là ý đó."
"Hả?"
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Vương Nguyên, khóe môi không thể kiềm được mà nhỏe miệng cười.
Đúng là....
Tên nhóc ngu ngốc này làm sao có thể nghĩ sâu xa được cơ chứ?
Thật ra nếu Vương Nguyên mẫn cảm và tinh ý một chút thì sẽ nhanh chóng phát hiện ra, những vật dụng ở trong ngôi nhà này đều là dành cho cả hai người.
"A!" Vương Nguyên đột nhiên vỗ tay rồi hô một tiếng.
"?"
"Anh come out!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Oan gia [HOÀN]
FanfictionTác giả: Ngư Đầu Ngư Đầu Chử Thang Bất Sầu Edit: Nhiên Thể loại: Trúc mã, song hướng thầm mến, băng sơn công x bất cần đời có chút dụ thụ. Văn án: Đại khái chính là một chuyện tình yêu của hai con người trì độn tự ngược lẫn nhau ha ha ha. Dặn dò: Tr...