[Mê Lộ Quỷ] Tỏ tình

324 39 0
                                    

Thiết lập : Liễu Thanh Ca bị trúng độc trọng thương, hôn mê bảy năm giải trừ độc tính. Dương Nhất Huyền bôn tẩu bên ngoài, lang thang khắp nơi, đến năm 25 tuổi trở về gặp sư tôn.
--------------------------------------------

Dương Nhất Huyền đi sau Liễu Thanh Ca một đoạn ngăn ngắn. Đó là thói quen cũ từ thời niên thiếu, hắn không dám đi ngang hàng với sư phụ mình. Vừa đi vừa đưa hai tay gối lên sau gáy, thi thoảng nhảy chân sáo mấy bước, không khác ngày xưa.

Có chăng, thì là "một đoạn ngăn ngắn" cách giữa hai người, so với bảy năm trước, đã gần hơn một chút.

Trước mắt hắn nhập nhoạng mơ hồ, bước chân Liễu Thanh Ca vững chãi cứng cỏi, tựa như tùng bách hiên ngang, chồng chéo lên hình ảnh  bóng người run rẩy liêu xiêu, mặc kệ một thân bạch y loang lổ đỏ thẫm, thẳng bước không màng.

Một ngày của bảy năm trước.

Trong Mê Lộ Quỷ trăm dặm, một viên linh dược cuối cùng, cạy miệng Dương Nhất Huyền ép hắn nuốt xuống. Bản thân gánh chịu Hoại Linh tử khí, mắt dần mù, tai dần điếc, linh lực dần cạn, linh mạch dần đứt. Thất khiếu máu tươi tuôn chảy, nhỏ giọt trên đất, lại là thứ giúp hai người họ tìm được đường ra khỏi mê lộ muôn ngàn lối rẽ.

Dương Nhất Huyền nhìn bạch y nhân đã từng đứng bên bờ sông Nại Hà. Trái tim run rẩy khẽ khàng, một rung động rất nhỏ vụt qua, tựa như cỏ non ngậm sương sớm, dưới ban mai gió lạnh dịu dàng lay động.

Hắn muốn giấu được đến đâu hay đến đó, nhưng với người trước mắt từ cửa tử trở về, vậy mà điều muốn chôn thật chặt trong tim, lẽ ra vĩnh viễn đừng để ai biết được, đã sắp không giữ nổi nữa rồi.

Cảnh năm ấy hiện lên trong trí óc, tiếng người như vẫn lẩn quẩn bên tai. Mùi đất sau mưa xộc vào mũi, gió từng đợt ập tới, mơn man lên da thịt, thấm vào từng thước vải, luồn qua phần gáy trắng của Liễu Thanh Ca, phảng phất có mấy sợi tóc đen nhánh bị gió vò rối. Dương Nhất Huyền chợt hơi ngơ ngác, bất tri bất giác mà buột miệng :

"Sư tôn"

Liễu Thanh Ca không đáp, nhưng đi chậm hơn một chút, điệu bộ lắng nghe.

"Người có từng động tâm với ai chưa?"

Lần này thì y dừng hẳn lại, quay đầu nhìn Dương Nhất Huyền.

Bách Chiến phong phong chủ luôn giữ một khuôn mặt lạnh nhạt bình thản, giờ cũng không khác biệt mấy, chỉ có đôi mày mảnh hơi nhíu lại, trong mắt tựa hồ có thoáng một chút xao động lạ lẫm.

Rất nhanh, biểu cảm này biến mất, Liễu Thanh Ca dứt khoát quay lưng, lời thả vào gió, thanh lãnh nhàn nhạt, không chút xúc cảm :

"Chuyện phù phiếm trong quá khứ mà thôi. Không đáng nhắc tới...."

Ngừng một chút, như hơi chần chừ, rồi tiếp lời : "Cũng không muốn nhắc tới nữa"

Dương Nhất Huyền không nói gì.

Đi một đoạn nữa, ra đến giữa cầu, đột nhiên hắn dừng lại.

Hai nhịp bước đều đều vang lên, đột ngột mất đi một tiếng. Liễu Thanh Ca cách hắn mấy thước, lại quay đầu lại, nhìn thẳng vào đệ tử lắm chuyện kia.

Chỉ thấy trong gió lạnh từng đợt, bạch y tung bay. Thanh niên cao lớn ngũ quan tuấn tú đĩnh đạc, sắc sảo như lưỡi đao lóe sáng, biểu tình trên mặt, lại thoáng một chút ôn nhu, một chút e dè, một chút bối rối.

Trong không gian váng vất có mùi của cỏ non sau mưa rào, cũng có hương sen trong hồ, hay phong vị thanh thanh dìu dịu của trời đất được gột rửa, gỗ mới trên cầu son phảng phất thơm thơm. Gió từng đợt tràn tới lại làm tâm tình có chút ấm nóng hơn, hôi hổi chực chờ, dâng lên một tấm lòng thơm thảo.

"Sư tôn này"

"Có việc gì?"

"Ta thích người"

"Sư tôn, sư tôn uy vũ nhất thiên hạ...sư tôn mạnh mẽ nhất thiên hạ...sư tôn đẹp nhất, tốt nhất trần đời. Giữa nhân gian bộn bề đông đúc, gặp được người, là duyên mệnh cả đời của ta"

"Sư tôn..... Ta thích sư tôn"

Đoản Dương Liễu theo thiết lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ