"bae joohyun, nè, c-"
"chị đã nói là nói chuyện sau đi, chị đang bận"ủa cái lùm má tự nhiên mất bồ? ủa thiệt luôn không giải thích gì luôn á hả?
để kang seulgi này kể cho mọi người nghe. chuyện là sáng hôm nay tôi mới vừa thức dậy, trời trong xanh mây trong nắng, vì thời tiết quá là đẹp nên tôi quyết định lên instagram (ừ thì phần trên không liên quan đâu kiếm đại cái mở bài vứt vào thôi).
mọi thứ vẫn rất rất là bình thường, lướt một hồi feed của tôi đột nhiên hiện lên một tài khoản có cái cap " kỉ niệm 3 năm" với hashtag with you thắm lẹ. và chu choa mạ ơi là bài đó còn tag cả chị người yêu xinh đẹp chu đáo ân cần của tôi nữa.
ố ye tôi cảm thấy rất bình thường thôi, kiểu như ờ thì bạn bè chỉ yêu nhau gì đấy tag vào ăn mừng chung vui các thứ (quá là lạc quan). NHƯNG KHÔNG, NHƯNG KHÔNG, NHƯNG KHÔNG (nhắc lại hẳn ba lần đấy), đập vào mặt tôi là chiếc ảnh ôm nhau nắm tay dựa dựa của bạn nữ đó và chị ấy.
đọc tới đây rồi mọi người có nhận ra gì chưa? nhận ra gì hông?
chắc là hông, để kể tiếp (biết rồi thì vẫn ngồi im để kể nốt cái). tôi bắt đầu load não, xem xét lại tình hình và thức tỉnh được rằng đây không phải là lúc để lên mấy status buồn đăng ảnh màu tối và share mấy cái đập đập.
tôi với chị yêu nhau hơn 1 năm rồi nhưng người ta kỉ niệm 3 năm, tình hình đang rất là tình hình, não tôi một lần nữa lại chạy hết công sức.
chết cha
rồi là bị cắm sừng hay đang cắm sừng
tình huống kì cục này là cái qué gì đây?
dù rất muốn nhưng tôi một lần nữa không làm ba cái trò trầm cảm sau khi thất tình, tôi đã quyết định rất dũng cảm rằng tôi sẽ nhắn tin cho chị để nghe lời biện hộ và giải thích.
tôi và chị đã cãi nhau một trận rõ to kinh hoàng trong tin nhắn, đây là tường thuật lại
- chị, giải thích cho em đi
- gì thế babi?
tôi đã kiểu babi con khỉ khô huhuhu
- *gửi tấm ảnh cap màn hình bài viết ấy cho chỉ*
- chị giải thích đi
- em đợi chị tí, chúng ta nói chuyện sau đi
- EM YÊU CẦU CHỊ GIẢI THÍCH
tôi capslock luôn, quá sức tưởng tượng
-
- chị đâu rồi, ra đây mau lên
-
- em không bỏ qua đâu
-
- BAE JOOHYUN
-
- chị không định trả lời em à?
-
- NÀY
đây là một trận cãi nhau đầy gay gắt, tôi thật sự thấy rất tổn thương
và rồi tôi quyết định gọi cho chị, tôi cần một lời giải thích dù mọi chuyện tới đây đã rõ toang.
chị bắt máy, và tôi mới vừa :
"bae joohyun, nè, c-"
câu sau chắc mọi người cũng biết rồi, và chị cúp cái rụp
tim tôi vỡ nát
hmuhmu
tôi không biết tôi có nên buồn không
cảm xúc hỗn độn
mọi chuyện trở nên thật vô lí, tôi đã hẹn hò với một người có bạn gái thậm chí hay tag chị lắm trên insta nhưng tôi vẫn không biết gì
ngu như pò luôn, thừa nhận
nhưng tôi lại vững tin một lần nữa, đây không phải là lúc để khóc lóc mà đây là lúc để tôi tìm ra cho rõ sự việc này. tôi đang rất hạnh phúc nhưng pùm, tôi biến thành conan.
tôi không biết làm vậy có ích gì không nhưng mà chắc là có, tôi nên tạo ra một hồ sơ vụ án và làm một cái nhật ký hành trình.
gì chứ thành thật thì tôi khá buồn đời, vậy có nghĩa là những cái ôm, những cái hôn và những câu đường mật và sự chăm sóc tôi cho là chỉ-mình-tôi có được ấy không phải vỏn vẹn một mình tôi hưởng.
chị là đồ tồi
ừ, chị là đồ tồi
thấy mà ghét
cái việc biến thành conan này chỉ đang được dùng để lấp đi sự buồn bã trong tôi
tôi sẽ đánh chị nhừ tử một khi tôi gặp lại chị
tôi cũng quên mất rằng, CÓ KHI NGƯỜI TA LẠI BỤP TÔI KHÔNG CHỪNG ẤY TRỜI Ạ
nghe nói đánh ghen ghê lắm, tôi không biết nữa
trà xanh thanh thanh mát mát, chua chua chát chát, cua luôn bồ người khác
tôi không biết tôi là người thứ nhất, người thứ hai hay người thứ ba luôn
còn gì tệ hơn không trời?
tôi nói lắm thật đấy, tự kỉ tới nơi rồi
nói chung là buồn
BẠN ĐANG ĐỌC
✦; aseul • trà xanh
Fanfictionkang seulgi và nhật kí về chuyến hành trình tìm lại công lý