Ngày 10, tháng 11 năm 2011.
_Tòa tuyên án: Bị cáo Kim Taeyeon 4 năm tù giam, tội danh giết người. Do đây là hành vi tự vệ nên tòa có xem xét và giảm án.
*Ầm*
Tiếng nói của vị thẩm phán vang lên khiến tôi giật mình. Vậy là bắt đầu từ hôm nay Kim Taeyeon này chính thức nói tạm biệt với tự do rồi. Cười nhạt, quay về phía dưới, tôi thấy em ngồi đó, khuôn mặt không hề biểu hiện một cảm xúc gì. Em giống như một bức tượng, một tác phẩm tuyệt đẹp nhưng lại vô hồn. Bỗng nhiên đôi mắt chúng ta gặp nhau, vẫn đôi mắt tròn, long lanh tuyệt đẹp, đôi mắt đã hút hồn tôi ngay từ lần đầu gặp mặt em sao giờ nó lại thiếu sức sống đến vậy chứ. Con tim tôi thắt lại, tôi chỉ muốn bẻ gãy cái còng vướng víu này để lại ôm lấy em, để bảo vệ em nhưng chắc điều đó không được nữa rồi nhỉ. Bốn năm đấy, liệu em có thể chờ tôi bốn năm hay không?
“Tae xin lỗi em vì đã khiến em phải khóc vì Tae quá nhiều. Nhưng nếu em cho Tae một cơ hội, Tae hứa sẽ luôn bên cạnh em. Liệu những điều này đã là quá muộn”
Đúng ngày này một năm trước em được appa tôi đưa về nhà và giới thiệu với tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi cứ nghĩ mình đã nhìn thấy một thiên thần. Em đẹp, đẹp như một nữ thần vậy. Nhìn em trong bộ váy màu hồng trông thật ngây thơ và trong sáng. Em khiến người khác muốn bảo vệ, che chở cho em. Đôi mắt em, tôi như lạc vào thế giới trong đôi mắt em vậy. Cũng vì thế mà tôi bị vấp ngã, em cười. Trời ơi! Nụ cười của em, nó khiến tôi ngừng thở. Em cười vì vậy đôi mắt em cong lại thành hai vầng trăng khuyết. Đặc biệt! Đặc biệt! Em là một người rất đặc biệt. Em biết không, em đã khiến cho con tim của Kim Taeyeon này bị lạc mất nhịp rồi đấy.
_Taeyeon à. Sau này Tiffany sẽ trở thành một thành viên của nhà ta. – Appa bỗng cất tiếng.
_Thành viên của nhà ta? Đừng nói với con là appa định nhận cô ấy làm con nuôi nhớ. “Không appa, không. Appa không thể làm thế đâu nhớ. Cô ấy mà làm con appa thì con làm sao có cơ hội đây” - quắp 2 ngón tay vào tôi thầm cầu nguyện.
_Hahaha... cái con bé này. Cô ấy sẽ trở thành mẹ kế của con.
“MẸ. KẾ. CỦA. CON” từng chữ phát ra giống như những cú đấm mà appa đang giáng vào mặt tôi. Shock. Câm nín nhìn appa, rồi lại quay qua nhìn em. Em không nói gì chỉ cúi mặt xuống. Mỉa mai thật đấy. Vậy mà cách đây 1 phút tôi còn định cưa em. Hết rồi, hết thật rồi. Kim Taeyeon à, hãy từ bỏ ý định đấy đi cô ấy sẽ trở thành mẹ của mày đấy.
Kìa lạ thật đấy. Tôi nói em là một người đặc biệt quả không sai mà. Em bỗng nhiên trở thành người tôi yêu ngắn nhất đấy. Chín phút, chính xác chín phút đấy. Chẳng nhẽ cái tính yêu này sẽ tàn lụi tại đây, ngay cả khi nó còn chưa nhen nhóm. Em khá lắm đấy. À không nếu vậy thì người khá nhất sẽ là appa của tôi. Có lẽ giờ tôi đã biết tôi học được kĩ năng tán gái ở đâu rồi.