Lost and found

604 64 4
                                    

       " Tôi sẽ gọi anh khi mà đồ ăn sẵn sàng."

       " Tôi muốn thứ gì nhắm hợp với rượu ấy."

                          ___________________________________________________________________

"Đồ ăn sẵn sàng rồi !"

        Sanji hô to và đợi những thuyền viên của mình trở vô khoang ăn bữa sáng. Anh cũng không mong đợi đến chuyện gã kiếm sĩ kia sẽ tham gia cùng với họ vào sáng nay nữa. Khoảng một tuần trước hai người họ gây gổ với nhau và đó không phải là lỗi của Sanji... Anh không nghĩ là mình sẽ phải đổ lỗi cho tâm trạng của Zoro như thế này...

       Hiển nhiên, anh cũng một phần góp vai trò trong việc khiến cả băng hỗn loạn hết cả lên. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi mình anh, tất cả mọi người thậm chí là Luffy - không, đặc biệt là Luffy - khiến mọi chuyện rối tinh khi mà một đô đốc truy đuổi bọn họ trong cơn bão đang cuồng nộ giữa biển. Đó hẳn phải là một phép màu khi mà cả đám xoay xở thoát chết được. Họ nên ăn mừng và mở tiệc vì sự may mắn đó, nhưng không, tên chết tiệt của băng không cho bọn họ kịp lấy lại hơi. Gã kiếm sĩ để cho toàn bộ biết, một cách cục súc và dõng dạc rằng gã bực mình tới cỡ nào về hành động của cả nhóm.

       Bất kì ai cho dù chỉ có nửa bộ não cũng nhìn ra sự bùng nổ của Zoro hướng đến Sanji.

      Anh phần nào cũng hiểu quan điểm của Zoro; cả đoàn đã quá thiếu nghiêm túc rồi. Franky lúc nào cũng cho rằng việc thử nghiệm những phát minh mới của mình trong trận chiến là một ý tưởng tuyệt vời; Ussop thì luôn hoảng loạn; lũ khốn có năng lực của trái ác quỷ cứ ngấp nghé quá gần tay vịn và nhảy lên mạn thuyền. Hoặc là Sanji, không thể làm gì khác ngoài việc trở thành cái bao cát cho mấy nàng đối thủ xinh đẹp. Khi mà thuyền của họ đang ra khơi trên vùng biển nguy hiểm như Tân thế giới thì mọi người nên bỏ thói bất cẩn đấy đi. Nhưng tất cả đều là con người. Cả hội đều sẽ có lúc mất cảnh giác mà. Zoro hôm nay chỉ là khó ở thôi. Sanji không hiểu vì sao bản thân lại phải là người bị đổ lỗi chứ. Vì thế anh lên tiếng nhắc nhở tên đầu tảo rằng, gã tự chọn tạo áp lực quá lớn cho bản thân không có nghĩa là mình có quyền trút giận lên những người khác. Nếu gã muốn chê trách gì về những việc trong quá khứ thì tự đi mà oán giận một mình đi. 

       Zoro không tiếp nhận ý kiến nghị của Sanji tốt cho lắm và gầm gừ về phía anh như chó điên. " Cậu đã trở nên yếu đi rồi, đó là lí do khiến bản thân mình bị đá đít như hôm nay đấy !"

" Tôi, yếu đi ?!", Sanji rít lên. "Không giống như anh, tôi có nghĩa vụ phải làm trên con thuyền này. NẤU ĂN. Tôi cmn làm việc quần quật từ sáng tới tối mỗi ngày để đặt thức ăn lên bàn tên khốn nạn vô ơn nhà anh đấy. Vậy nên, xin lỗi nhé, ông đây không có thời gian để đi tập thêm vài cân thịt."

"Nếu thế thì từ giờ không cần quan tâm đến khẩu phần của tôi nữa. Tôi sẽ tự lo lấy đồ ăn của mình."

        Sau tất cả những thứ có thể phun ra từ cái miệng thô tục của Zoro, đây là điều mà Sanji chưa từng bao giờ có thể mường tưởng tới được.

        Giống như bị sét đánh vậy nhưng lần này Sanji không cảm nhận được chút đau đớn gì, vậy nên anh đã không làm gì cả. Anh chỉ đứng nguyên như vậy và nhìn gã kiếm sĩ rảo bước rời khỏi khoang tàu. Ussop và Nami đuổi theo gã ta. Anh nghe thấy tiếng quát tháo tên kiếm sĩ từ nàng  Nami - san ngọt ngào của mình. Cô ấy buồn bã thấy rõ nhưng Sanji không thể nhấc người từ chỗ mình đang đứng để mà đi an ủi cô được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Zosan/ Fic dịch/ Lost and found Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ