Tác giả : Quỷ Tiếu
Thể loại : Đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, song khiết, hỗ công, tu chân, sư đồ luyến, xuyên không, đoản văn, He, 1x1.
Văn án :
Mọi người đều biết Thượng Tiên Phó Thường công đức vô lượng cả đời chỉ nhận hai đồ đệ, một cái là người người sợ vỡ mật đại danh đỉnh đỉnh ma tôn, còn một cái là gà bệnh đi ba bước thổ huyết ba thước thiên tài.
( ╹▽╹ )
________________________________________
1.
Hắn kêu Phó Thường, là một người có ngoại hình lẫn dung mạo vô cùng bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt, lớn lên phát huy tiếp tục chọn làm một giáo viên dạy ngữ văn bình thường công tác ở một trường công bình thường của bình thường nhất trong huyện, suốt một đời không vợ không con, thọ 63 chết tại nhà =)))
Hết truyện.
À nhầm, thật ra bên trên là những hồi tưởng ngắn gọn súc tích của hắn ở kiếp trước.
Còn kiếp này của hắn ấy à, có đột phá nhiều lắm ấy chứ!
Vừa mở mắt ra hắn đã là con của một gia đình bình thường nhất trong thôn chuyên bán muối có năm người con, mà vừa khéo hắn lại là con trai lớn nên từ rất sớm đã phải theo phụ mẫu gánh muối bán ngoài chợ.
Những tưởng cuộc đời hắn sẽ lại nối gót theo đời trước.
Cho đến khi hắn gặp được một người...
Bạch y nhân miệng ngậm ý cười, tạo dáng đứng ngược gió, vạt áo bay phật phật, phía sau trợ cảnh là màn cát bụi cuồn cuộn bay bay.
"Tiểu tử, gia vừa nhìn thoáng qua liền biết ngươi mệnh sinh ra đã là kỳ tài trăm năm có một tu tiên, nay Bạch Sở ta vừa khéo thiếu một vị đệ tử, mà ta và ngươi gặp nhau cũng coi như có duyên phận, tính rẻ ngươi 100 lượng, ta miễn cưỡng nhận ngươi thấy thế nào hả?"
Phó Thường khi đó đã 12 tuổi, lần đầu tiên trong hai kiếp được tận mắt thấy một tên thần kinh như vậy, lòng không xao động, xốc lên giỏ muối bình tĩnh đi vòng qua.
Bạch thần kinh Sở bị bơ đẹp, ngơ ngác hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, nghiến răng, giơ tay ra giữ giỏ muối hắn.
"50 lượng không giảm"
Cọng tóc ngố nhỏ nhỏ đen thui phía trước giỏ Không buồn nhúc nhích.
Không khí xung quanh lúc này yên ắng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Bạch Sở thở dài : "Giá chót 10 lượng, chịu thì chịu không chịu thì thôi"
Lúc này, cọng tóc ngố trước giỏ khẽ đong đưa, một giọng nói non nớt nhưng đầy tính chắc nịch cất lên.
"10 đồng tiền"
Bạch Sở bỗng dưng có một cỗ xúc động một chưởng đánh cho tên tiểu tử thối đằng trước bay dính tường.
"Ngươi nằm..."
"5 đồng"
"..." Con mẹ nó, đừng ai cản lão tử đánh chết thằng nhãi này!!!
(ノ`Д')ノ彡┻━┻
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mẽo Nhà Làm 🧋
Rastgele"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪ Thế mạn phép next sang câu này vậy. ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai" Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung...