Tiêu Chiến mở cửa bước ra sảnh.
A, lạnh quá, lạnh đến tê tái.
Anh lập cập kéo cao cổ áo, vùi hai tay vào túi áo khoác, co ro chạy đến bên chiếc xe hơi của mình, chui vào rồi khởi động xe. Anh lầm bầm trong miệng, mới vào đông mà sao lạnh quá thế này. Hệ thống sưởi của xe hỏng rồi, hỏng từ mùa thu năm trước mà Tiêu Chiến cứ lần lữa nên giờ trong xe cũng như ngoài trời, lạnh lẽo như nhau.
Chiếc xe nổ máy như ông già, ho khù khụ một tiếng, rùng mình rồi nhả một bụm khói ở ống xả, từ từ lùi ra khỏi bãi xe nhập vào đường cái.
Tiêu Chiến đến bệnh viện lúc 7h 15 phút. Sảnh chờ bệnh viện được làm ấm khiến anh cảm thấy thoải mái, hơi thở cũng không phả khói nhiều nữa. Anh liên tục cúi đầu chào mọi người trên đường vào khu làm việc.
"Bác sĩ Han, buổi sáng tốt lành"
"Ừm" Bác sĩ Han vẫn giữ nguyên nhịp bước, lướt qua cậu y tá trẻ đang cúi đầu chào ông.
"Bác sĩ Vị Xuyên, buổi sáng tốt lành"
"Ừm, y tá Tiêu" nữ bác sĩ Vị Xuyên ký tên trên bảng trực, ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến mà đáp lời "Sáng hảo".
"Y tá Phương, chào cô, buổi sáng tốt lành"
...
Khi Tiêu Chiến thay đồ xong, giao ca bước ra khu nhận bệnh, là 8h kém 15 phút. Mười lăm phút nữa giờ làm việc của anh sẽ bắt đầu. Tiêu Chiến đưa tay kiểm tra miếng dán che tin tức tố sau gáy, cảm thấy ngay ngắn liền yên tâm ngồi xuống, rà soát các ca hẹn trước.
Bệnh nhân bắt đầu đông dần. Tiêu Chiến luôn tay luôn miệng hướng dẫn, phân luồng, nụ cười dễ mến của anh túc trực trên môi làm khu nhận bệnh có vẻ bớt căng thẳng.
Nhưng Tiêu Chiến dễ mến, không có nghĩa là bệnh nhân hay người nhà nào cũng dễ mến.
Gần đến giờ giao ca trưa, người cũng vãn, Tiêu Chiến tranh thủ xem lại hồ sơ chuẩn bị bàn giao thì có bệnh nhân đến.
Một đoàn năm sáu người khẩn trương từ bên ngoài tiến đến, một người phụ nữ trung niên bộ dạng hiền lành, phục sức đơn giản ngồi lọt thỏm trên chiếc xe đẩy. Bà trông có vẻ lạc lõng giữa một đám người như đang chuẩn bị đi dự dạ hội. Ba người đàn ông cao to, mặc đồ đen, đeo kính đen như vệ sĩ hộ tống phía sau. Một cô gái ăn vận đúng mốt nhanh nhẹn bước cạnh bên một cậu thanh niên đỏm dáng, thơm như một bình hoa di động đang đẩy xe lăn tiến đến chỗ Tiêu Chiến.
Người phụ nữ ngượng nghịu níu tay cậu thanh niên, thấp giọng 'Mẹ đi được, cũng không đến nỗi phải ... khẩn trương thế này đâu, Nhất Bác à".
Người thanh niên nhíu mày "Con nói mẹ lên Bắc Kinh ở chung với con, mẹ không chịu. Nói mẹ chuyển sang chung cư cao cấp, mẹ cũng không chịu. Giờ đến bệnh viện cũng chọn nơi ... tầm thường này. Thật ... con không hiểu nổi mẹ".
Hai chữ tầm thường của cậu đã kịp lọt vào tai Tiêu Chiến, anh đứng thẳng lưng, nụ cười có hơi thu lại, nhưng khi ánh mắt chiếu đến người phụ nữ thì trở nên dịu dàng "Dì Hạ, dì lại bị đau lưng ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KHÔNG CẨN THẬN KẾT HÔN VỚI CẬU RỒI (hoàn)
FanfictionABO. Tiêu Chiến là y tá. Omega Vương Nhất Bác là minh tinh. Alpha Toàn bộ các nhân vật đều không có thật. Xin vui lòng đừng áp đặt lên người thật. Tui muốn viết một truyện cẩu huyết ngược luyến tàn tâm nhưng tự dưng lại thành truyện hài hay sao rồi...