1

2.4K 234 30
                                    

Lúc Trương Triết Hạn trở về khách sạn sau khi hoàn tất hết các lịch trình trong ngày thì đã gần nửa đêm. Ngày hôm nay không chỉ có nhiều lịch trình, mà còn có một loạt các hoạt động chia tay Sơn Hà Lệnh. Trương Triết Hạn cảm thấy những cô gái nhỏ trong siêu thoại thật điên cuồng. Kỳ thật cũng không trách được các cô ấy, mọi người cũng náo nhiệt cả ngày trên nhóm wechat, và mọi người dường như đã quay lại cảnh quay mùa hè năm ngoái, đùa giỡn, chúc mừng với nhau mà không có bất kỳ rào cản nào.

Nhận lấy thẻ phòng trong ánh mắt mập mờ của trợ lý, Trương Triết Hạn tâm tình vui vẻ đi vào phòng, vừa đóng cửa liền bất ngờ bị một thân hình cao lớn đè lên cửa phòng, nụ hôn nóng ướt mang theo một tia vội vàng cùng dịu dàng rơi xuống, còn xen lẫn một chút ủy khuất: "Trương lão sư, sao giờ anh mới trở về..."

Chiều nay Cung Tuấn đã đến khách sạn. Ngày mai sẽ có hành trình của hai người, ngay khi đến nơi, hắn đã liên hệ với trợ lý của Trương Triết Hạn và dùng một tháng cà phê để đổi lấy "sự phản bội" của trợ lý.

Trương Triết Hạn không chút khách khí đáp lại, trong lúc môi răng giao nhau còn có thể phân tâm mà vỗ bàn tay không thành thật của hắn: "Em cũng không phải không biết... lịch trình hôm nay của anh." Đừng tưởng rằng anh không biết trợ lý của anh đã sớm đem bán anh đi cho người nào đó.

Cung Tuấn rên rỉ hai tiếng, nhíu mày nhìn Trương Triết Hạn với ánh mắt đặc biệt giống như cún lớn bị bắt nạt: "Em phát Weibo lúc tám giờ rưỡi, anh đều không trả lời em."

"Lúc đó anh đang phỏng vấn, em đến khi nào?" Trương Triết Hạn nắm tay cún lớn đi vào phòng, thả người trên sô pha, lấy điện thoại ra, "Để anh xem em viết gì."

Cung Tuấn từ phía sau ôm lấy Trương Triết Hạn để anh dựa vào mình, cằm gác lên vai anh: "Em đã ở đây đợi anh 2 giờ rồi. Nhìn này, trên siêu thoại đang đánh cược khi nào anh sẽ trả lời em. Nói anh mà trả lời thì muốn trà sữa, tặng quà, sao chép nguyên tác hay làm gì cũng được."

Trương Triết Hạn cười lắc đầu: "Mấy đứa nhỏ này thật là..."

Cung Tuấn cười xấu xa: "Để cho họ sao chép đi, cũng để họ hiểu được cái gì gọi là cờ bạc lâu dài tất thua".

Trương Triết Hạn bấm vào ô trả lời và suy nghĩ một lúc, viết "Ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.", anh gọn gàng mà nhanh chóng nhấn nút gửi, sau đó ném điện thoại sang một bên, trong chốc lát chắc chắc là không thể nhìn được.

"Anh đi tắm." Trương Triết Hạn xoay người hôn nhẹ vào môi Cung Tuấn một cái, lập tức lảo đảo đi vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy bên trong, Cung Tuấn rót một ly rượu từ quầy bar mini lên và nhấp một ngụm. Nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại ra, tìm được comment trả lời của Trương Triết Hạn, nhìn màn hình đầy 'Ah ah ah' cùng 'Laopo định mệnh của tôi', hừ một tiếng: "Rõ ràng là laopo của tôi." Ngay lập tức nhấn trả lời: "Hẹn ngày gặp lại." và gửi đi.

Sau khi nhấp thêm một ngụm rượu trong ly, Cung Tuấn cởi áo choàng tắm, để lộ đường cơ bụng tuyệt đẹp và hai đôi chân thon dài, ba bước thành hai nhanh chóng bước vào phòng tắm: "Trương lão sư, em giúp anh!"

Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm liền truyền ra một loạt âm thanh khiến huyết mạch người khác phun trào. Hai chiếc điện thoại bên ngoài thỉnh thoảng phát sáng, là tin nhắn của trợ lý và bạn bè. Về phần trong siêu thoại nháy mắt nổi lên một trận tinh phong huyết vũ thế nào... Khụ, trách ai được!!

...

│hoàn│ tuấn triết, khi các chị em điên cuồng trong siêu thoại, chính chủ lại....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ