Chap 17: Tháng ngày suy sụp

59 8 6
                                    

Ngày đầu tiên không anh

Sáng dậy, nhìn vào gương mà suýt không nhận ra mình nữa. Đôi mắt sưng húp lên đến mức híp lại còn nửa con mắt, mũi đỏ ửng, tóc rũ rượi, nhìn khác gì zombie không. Khóc nhiều quá đây mà. Sao có thể đối diện với anh với bộ dạng thảm hại này chứ.

Bước đi trên con đường quen thuộc, mà sao thấy hôm nay mọi thứ trở nên lạ quá. Cảm giác thật trống vắng, hụt hẫng. Những ngày cùng anh bước trên con đường này trêu đùa, cười nói, giờ đây chỉ còn một mình mình. Còn đâu những khi bước xuống xe đã có anh đứng chờ, còn đâu những lúc đi học về được bám víu tay anh ra tận bến. Mình nhớ hồi đó, mình hay nghịch ngợm bám lấy hai cái dây cặp của anh rồi chạy lon ton đằng sau cho anh kéo, anh lắc lư làm mình cũng chạy xiêu vẹo theo. Đáng yêu thật.....

Ngước nhìn trời. Bầu trời thu hôm nay cao và xanh, nắng sớm dịu nhẹ, gió heo may nhẹ thổi. Trời đẹp, nhưng trong lòng giờ đây toàn u ám buồn đau. Trời có thấu lòng người đâu chứ!

Ra chơi tiết 2, mình kéo Chi ra ngoài hành lang:
- Mày ơi....tao... với Minh...chia...tay rồi..
- Hả?? Cái gì? Sao lại chia tay???

Mình kể mọi chuyện và ôm chầm lấy nó khóc nức nở. Lũ bạn đang đứng hành lang và cả bọn ngồi trong lớp dồn hết chú ý vào mình. Linh đi qua, có lẽ không hiểu chuyện gì đang diễn ra: "Cậu nhớ những lời tớ nói hôm qua đấy nhá!!". Mọi thứ kết thúc rồi còn đâu...

Ngồi trong lớp, mình như người vô hồn, thỉnh thoảng nhìn trộm anh, khoé mắt sắp sửa đầy nước mình lại vội quay đi. Thực sự mình không thể kiềm chế được khi nhìn thấy anh. Là bạn bè như trước... sẽ phải nói với nhau như thế nào đây...

Giờ Quốc Phòng học bắn súng dưới sân, ngồi cạnh Chi:

- Rồi mày sẽ phải quen dần với việc phải đi một mình, mày cũng sẽ mất đi một điểm tựa...
- Giờ tao chỉ còn mỗi mày thôi...
- Chúng mày như này thì sau này một là chia tay, hai là may mắn sẽ lại yêu nhau. Mày định trốn tránh nó hay nói chuyện với nó như bạn bè bình thường đây? Nếu trốn tránh sẽ nhạt dần tình cảm đó.

Càng nghe nước mắt lại càng tuôn. Trong lúc này chỉ cần động đến thôi là sẽ khóc ngay.

- Tao không muốn trốn tránh đâu, nhưng tao không biết sẽ phải đối mặt với nó như thế nào...
- Tao mong thằng Minh sẽ giữ lời hứa.
- Ừ, tao vẫn tin và sẽ luôn chờ nó.

Lúc về, khi đi qua cổng phụ, thế nào lại gặp đúng lúc anh phi xe ra. Dù trong lòng rất muốn giơ tay lên vẫy, nhưng mình không dám nhìn thẳng vào mặt anh, vội vã băng qua. Quay lại nhìn theo anh, mắt nhoè nước: "Em xin lỗi.."

    Chiều tập văn nghệ xong, đang đứng đợi chuyến bus cuối thì anh nhắn:

"Bạn My ơi, mai mình đón bạn ở bến xe nhớ :v"

"Đón mình á, why?" - Mình ngạc nhiên vô cùng.

"Không thích đi một mình thì cho bạn đi cùng :v Hôm nào đón được mình sẽ bảo trước nhé. Mà này, mình cứ là bạn thế này nhớ, hỏi gì cứ hỏi, gọi gì cứ gọi nhớ :v Tớ onl là tớ trả lời liền =D Mà mai có đi giày không :v"

Mùa hạ thoáng qua [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ