2.

187 33 1
                                    




"Chaeyoung, cái quái gì thế này?!?"

Một giọng nói cao vút vang lên, kèm theo một tràng dài than trời thở đất, khiến cô bé vừa được gọi tên giật bắn cả mình, vội vội vàng vàng vứt bỏ luôn cả điện thoại đang chơi dở lên giường, chạy thẳng một mạch từ phòng ngủ ra phòng khách, nơi mà tiếng kêu thất thanh kia vừa phát lên.

"Sao, sao... Có chuyện gì đấy chị?"

Nghe tiếng Chaeyoung hỏi, người con gái còn lại liền quắc mắt lên lườm em một cái, sau đó tiện tay chỉ vào một đống hộp quà trống không cùng một mớ vỏ bao thư đủ màu sắc được "ưu ái" chiếm trọn hẳn cả một nửa mặt bàn phòng khách.

"Đây là cái gì hả?" Chị gái Chaeyoung khoanh hai tay lại trước ngực, tỏ vẻ tức giận "Tại sao cứ được dăm bữa vài hôm là mày lại vác một đống này về nhà? Để cho chị dọn à?"

"Ah...Được rồi, em biết rồi!" Em đảo mắt, phẩy tay rồi cười trừ một cái cho qua chuyện, nhanh nhẹn dọn dẹp cái mớ bừa bộn kia "Để em dọn là được mà, chị đừng cáu um lên như thế, đã không được xinh đẹp rồi thì cũng phải nên vui vẻ ra một tí đi chứ...Á!"

"Con bé này, ăn gan hùm rồi à?" Jiyoung vừa nhéo lên tai khiến em gái cô kêu lên oai oái, vừa trừng mắt gằn giọng cảnh cáo.

Tiếng cự cãi qua lại của hai chị em cứ thế chí chóe vang lên, khiến hai người lớn trong gia đình dù đã đóng kín của phòng cũng không thể nào phớt lờ đi được nữa. Ông bà Park cũng đã quá chán cái cảnh hai đứa con gái cứ suốt ngày ỏm tỏi lên như vậy rồi, có lẽ hôm nay phải giải quyết cho dứt điểm cả hai đứa cho xong.

"Thôi ngay, Chaeyoung, Jiyoung! Hai đứa cư xử cho giống người lớn một chút không được à?" Bà Park quát vọng từ trên lầu xuống, và theo sau đó là dáng hình uy nghi đang cau mày lại nhìn lại hai cái "kết tinh của tình yêu" mà chán...

Nhìn cái nét mặt của mẹ, Chaeyoung đoán mẩm là bả đang hối hận lắm vì ngày xưa đã quyết định kết hôn, để rồi tòi ra thành quả là hai cái cục nợ suốt ngày chị biết ăn no rồi nói lắm thế này.

Con gái nhà người khác thì vừa xinh đẹp, lại thùy mị nết na, ngoan ngoãn đi học đi làm như những công dân mẫu mực của xã hội, về nhà thì lại phụ giúp, báo hiếu cha mẹ. Còn con gái nhà này, xinh thì có xinh đấy, nhưng mà như hai con tướng cướp vậy!

"Con có làm gì đâu, tại Chaeyoung nó..." Jiyoung lên tiếng cãi trước, tay chỉ vào cái đống bừa bộn trên bàn "Nó cứ làm con ngứa mắt!"

"Thì chị nhắm mắt lại, đừng nhìn là được mà!" Chaeyoung chả vừa, trề môi phản kháng.

"Nhắm mắt để mà đập đầu vào tường à?"

"Không thì chị có thể chuyển nhà!" Em lại lè lưỡi ra trêu chị gái "Ở cùng nhà với em làm gì rồi kêu ngứa mắt?"

"Hai đứa này, mẹ bảo thôi cơ mà!" Bà Park lại một lần nữa quát lên, rồi bà lừ mắt nhìn sang cô con gái út của mình "Chaeyoung, con lại làm vậy nữa đúng không?"

"Dạ đâu có!" Em bày ra một khuôn mặt vô cùng oan ức khổ sở, vội vã thanh minh "Con thề là hôm nay con không có nói cái gì hết luôn á! Người ta cứ tự nhiên nhét quà vô tay con vậy đó, con không có cách nào từ chối được luôn! Lúc đó không lẽ con lại vứt hết đồ ra đường, thế thì chắc mẹ phải lên đồn cảnh sát hốt con về mất! Nên là con mới đành phải mang về nhà thôi!"

[Rochaeng] ImpersonatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ