Bữa tiệc Lee gia đã sớm bắt đầu, nhân vật chính Mark cư nhiên đến muộn, không tránh khỏi bị người người mượn gió, tranh thủ tay này tay kia ra sức mời hắn rượu. Bọn họ ai nấy đều nhận thức rõ, vị nam nhân trẻ tuổi này, sau đêm nay sẽ là một người có quyền thế lớn mạnh, cho nên cái gì nên làm thì nên làm từ đầu, tạo quan hệ tốt với hắn, xem chừng sau này còn có thể lấy cớ nhờ vả.
Đám người này xem hắn như trẻ con, hai mắt sáng rực, thay phiên nhau nói lời thân mật, lấy lòng rõ ràng đến mức chính Donghyuck đứng bên cạnh cũng có thể nhìn ra.
- Lee thiếu, đây là con gái tôi, Shiwon.
Một vị còn mạnh dạn kéo cả con gái đến để gây sự chú ý, giữa một đám người lớn tuổi, xuất hiện một thiếu nữ thanh thuần xinh xắn, quả nhiên là thành công khiến nhiều người tấm tắc. Mark cầm trên tay ly rượu đã cạn, người đầu tiên nhìn đến là cậu, với ánh mắt khó xử đáng thương của hắn, dường như là cầu cứu.
- Con bé năm nay cũng bằng tuổi cậu, sau này hai đứa nên nói chuyện nhiều một chút, Shiwon nhà tôi sống hướng nội lắm.
Ông lão ha hả cười, khiến cho cô gái kia ngại ngùng cúi đầu, trên môi cong lên một nụ cười mỉm.
Donghyuck trước một màn như vậy quả thực không thoải mái, nói trắng ra là nội tâm giông bão nổi lớn, vô cùng khó chịu. Mặc kệ cho nữ nhân kia mềm rắn thế nào, tốt xấu ra sao, chỉ cần là có ý bất chính muốn lăm le lấy Mark Lee, cậu đều cảm thấy chướng mắt.
Donghyuck lao đến bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Shiwon, mặt dày mày dạn thay hắn đáp lễ, hai mắt cong cong giấu đi sự bất mãn.
- Xin chào cô Shiwon, tôi là anh em của Mark Lee, tên tôi là Lee Donghyuck.
Shiwon tiểu thư bày ra vẻ mặt ngơ ngác, ban đầu hết khó hiểu nhìn cậu, sau đó lại chuyển ánh mắt luyến tiếc sang phía hắn, dường như muốn nói gì đó phá bỏ sự hiểu lầm này. Donghyuck tự cảm thấy bản thân chào hỏi cũng không quá giả tạo, thế nào người kia tay bắt tay mình nhưng chẳng hề tập trung, cứ dán vào người đàn ông bên cạnh cậu, y niệm biểu lộ hết lên mặt của Shiwon khiến cho Donghyuck không thích càng thêm không thích. Cậu siết chặt lấy bàn tay cô nàng, bàn tay mềm mại đúng chất tiểu thư, hẳn cái gì cũng chưa từng động qua, mềm yếu đến nỗi nắm một chút đã đỏ ửng một mảng, Shiwon nhăn mặt kêu khẽ một tiếng.
- Nhớ cho kỹ!
Mark thấy tình hình không ổn, bảo bối nhà hắn không biết thế nào tự dưng lại nổi khí, hận không thể lao vào người kia cào xé luôn rồi. Hắn đặt vội ly rượu xuống bàn gần đó, tay vòng ngang ôm lấy eo cậu, kéo người về phía sau, trước khi bỏ đi vẫn lịch thiệp cáo từ cha con Shiwon một cái.
- Buông em ra! Buông em ra!
Donghyuck bị ôm trước nhiều người, đã sớm không còn mặt mũi thì chi bằng cứ náo loạn trước cho hả dạ. Mark khó khăn dùng sức giữ chặt lấy tiểu gia hoả đang vùng vẫy trong lòng, không để tâm đến vì cậu mà bị bao ánh nhìn chú ý, trực tiếp ôm người vào bên trong.
- Em ngoan ngoãn một chút, sao lại nổi cáu rồi?
Hắn không trách cậu đối với khách của hắn không tốt, trái lại còn muốn hỏi dò xem có phải hai người ban nãy trước kia sinh sự khiến cậu ngứa mắt không, nếu phải thì sẽ chuẩn bị xe tiễn bọn họ, không phải thì cũng tiễn, ban nãy bảo bối nhà hắn nói thế nào cũng là giận rồi, ngứa mắt trước hay sau thì có gì khác nhau chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
Ngẫu nhiênNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!