Chương 11

1.9K 160 32
                                    

Cung Tuấn một lần nữa trốn quản lí. Trong đêm lái xe từ phim trường lao đi không mục đích. Lúc dừng xe liền nhận ra đây là bờ biển ngày đó hai người cùng nhau tới, bờ biển chứa kí ức không thể quên của Cung Tuấn.

Bây giờ trời đã vào thu, đêm nay thật ít sao, chỉ có một mình ánh trăng dõi theo bóng lưng cao gầy kia bước từng bước trên bãi cát trông vừa đơn lẻ vừa u sầu. Cung Tuấn bước từng bước ra gần con sóng dạt bờ, mắt anh đột nhiên nhòe đi long lanh như ánh trăng phản chiếu trên mặt biển Cung Tuấn ngước lên nhìn mặt biển lững lờ phía xa. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xót xa không tên.

Ba mươi năm nay, anh luôn làm việc nỗ lực cố gắng vì kiếm tiền. Đây là lần đầu anh nỗ lực vì một người. Giờ đây người nọ dùng ánh mắt xa cách như vậy nói rằng người nọ chỉ thay Chu Tử Thư yêu Ôn Khách Hành của Cung Tuấn.

Bóng của Cung Tuấn được ánh trăng như chấm mực in trên nền cát. Một thân một bóng một mảnh trăng, ai cười ai nói ai đơn côi.

Lúc này không biết là quán nhạc đêm nào gần đó vang lên tiếng hát. Từng câu như từ từ xuyên vào trái tim anh. Từng chút từng chút đem hình bóng người nọ đang được giấu kín phơi bày. Tình yêu, thống khổ đều theo một vết thương tuôn ra ngoài.

Chim hải âu vỗ cánh vào bờ

Buổi chiều vừa yên tĩnh lại thoải mái

Từng đợt sóng vỗ vào chân như sự dịu dàng của anh

Hoàng hôn cùng những vì sao tình cờ gặp nhau

Để quên anh còn cần bao lâu nữa?

Vô tình trong lúc trống rỗng để cô đơn xâm chiếm tâm trí

Là ai đã từng tiếc nuối?

Là ai mòn mỏi trông chờ?

Không đợi được đáp án, em trông chờ trong vô vọng

Em không ngăn được sầu não

Chỉ sợ màn đêm dài quá mức

Lúc này tiếng nhạc chợt dừng lại, như đoạn tình cảm ngắn ngủi không hồi kết của anh. Cung Tuấn không cam tâm. Ương ngạnh hé môi hát nốt phần còn lại. Âm thanh vang vọng giữa biển nốt cao nốt thấp lại khiến người ta không thể cười nổi. Vì trong tiếng hát, còn có thống khổ, tuyệt vọng, nức nở,..

Xuyên qua màn mưa xuân ướt đẫm ánh trăng

Từng vì anh mà rực rỡ

Bước qua màn tuyết mùa đông đến bên anh

Tuyết phủ kín vết thương

Từng nếm trải tình nồng mới biết vui buồn

Mới tích đủ dũng cảm

Vẫy tay chào tạm biệt sao phải vội vàng

Cố tỏ ra mạnh mẽ...

.
.
.
Ở một nơi khác, Trương Triết Hạn ngồi lặng thinh trên giường. Căn nhà này đã rất lâu không trở về, giờ đây cảm thấy có chút trống vắng, cô độc. Trương Triết Hạn không kéo rèm, cũng không đóng cửa sổ. Từng cơn gió lùa qua cánh cửa khiến anh tỉnh táo.

Trương Triết Hạn vân vê quả táo xanh trong tay. Hóa ra suốt ba mươi năm qua, khó khăn lắm mới thích một người, cuối cùng lại quay đầu trốn chạy.

Chạy đến Vân Nam. Thân xác chạy được. Trái tim có chạy được không. Cổ họng Trương Triết Hạn đột nhiên nghẹn đắng. Nếu một người đã quen cái đắng sẽ không cảm thấy đắng nữa, nhưng chỉ cần ai đó đưa cho chút mật ngọt. Người nọ liền không thể chịu được cái đắng đấy nữa.

Một trái tim lạnh cóng vừa được sưởi ấm, nay lại chính tay bóp nát sự ấm áp phơi bày cái giá rét cô đơn trong tâm hồn. Trương Triết Hạn nhắm mắt, tóc mai rủ qua lông mày phủ lên đôi mắt sâu kín rơi một giọt nước mắt. Âm thanh nghẹn ngào trong căn phòng

"Xin lỗi. Tuấn Tuấn.."

------------
Bài hát Tứn hát mình để trên phần mô tả chương nha. Ai có mạng thì ấn vô nghe nhé

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ