Người đàn ông trên người treo một bộ y phục đơn giản, bước đi trong nặng nề. Khuôn mặt được chiếc mũ lưỡi trai màu đen che lấp, hắn cởi giày rồi nhanh chóng đi tới tủ lạnh.
Kết quả cái tủ lạnh cũng hết thức ăn, buông hơi thở dài. Hắn gọi.
"Tiểu Hoàn, lấy cho anh cốc nước."
Đáp lại hắn là một khoảng không im lặng. Bất chợt nhận ra rằng, bọn họ đã chia tay thật rồi. Nhưng thói quen mỗi ngày đều làm hắn vô thức gọi tên em ấy. Nở một nụ cười đắng ngắt, hắn bước tới ghế sofa trầm ngâm.
Bàn tay tìm tới túi quần, gói thuốc lá cũng không còn ở đó.
Hắn cúi người ôm trọn khuôn mặt mình, giọt nước mắt cũng từ khóe mi mà rơi xuống. Trong lòng như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim lại cuồn cuộn lên, đã ba năm rồi..
Không đúng, là ba năm lẻ một tuần, ngày mà em ấy muốn chia tay.
Em hẹn hắn đến chỗ từng hẹn hò, cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau ca hát dưới bầu trời đêm rất vui vẻ. Cá chắc rằng đó là cái lễ Thất Tịch đáng nhớ nhất trong cuộc đời 25 năm của hắn. Em ngồi dưới nền cát trắng, ánh sáng mặt trăng phản chiếu khuôn mặt có vô vàn xinh đẹp mà hắn trân trọng nâng niu từng chút một.
"Tán Đa, chúng ta chia tay đi"
Nghe đâu đó có tiếng tan vỡ, em nỡ lòng nào xé rách mối tình đang rất tươi đẹp này. Hắn khống chế để bản thân có thể bình tĩnh, nghĩ lại xem trong 6 năm yêu nhau, bản thân đã làm ra chuyện gì không tốt với em.
"Tiểu Hoàn. Em..em nói cái gì thế?"
Em quay lưng về phía hắn, không muốn cho hắn một lời giải thích rõ ràng. Đôi vai run lên từng hồi, hốc mắt cũng đỏ lên, em ôm câu trả lời mà chạy đi, nước mắt vẫn rơi.
Hắn đứng ngây ngốc một hồi lâu, hỏi nhiều lần xem có phải là mơ hay không. Bên tai tiếng sóng vỗ vào bờ rì rầm, cũng giống tiếng lòng hắn lúc ấy, âm ỉ đau thương.
Mới đó thôi đã ba năm trôi qua, hắn gặp lại em.
Vẫn là tại nơi họ hẹn hò.
Em nói cuộc sống của mình rất mỹ mãn, con người cũng không khác trước là bao. Ngược lại hắn như một kẻ lập dị, suốt ngày làm bạn với thuốc lá. Em kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện, và rồi em khóc.
Giọt nước mắt như đang giày vò hắn, định an ủi nhưng lấy tư cách gì đây?
Trong lòng hiện lên cỗ chua xót, người mà hắn ngày ấy không nỡ để phải chịu một chút tổn thương lại bị người khác làm tổn thương.
Mặc dù em gây ra cho hắn nhiều vết thương còn sâu và đau đớn hơn nhiều, nhưng hắn.. vẫn như gã ngốc mãi mê nhìn về phía em, dùng hết năng lực để em không chịu bất cứ đau thương nào.
Gã ngốc ngày ấy, vẫn luôn yêu em. Thật tha thiết.
Bấy giờ bỏ thuốc rồi, hắn cảm thấy không quen. Xa em rồi, hắn cũng không muốn.
Không có em nửa đời còn lại của hắn phải sống sao?
Vết thương đang mang chưa từng oán trách em một lời. Ba năm lẻ một tuần cuối cùng cũng đã học được cách nhẫn nại.
Cai thuốc lại chuốc thêm đau thương, tôi cũng không muốn..
Tán Đa
***
Đài truyền hình Nhật Bản hôm nay vừa đưa tin cho biết một nam thanh niên trẻ tuổi đã tự sát tại nhà cậu ấy. Hiện tại vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.