Chapter 30

1K 90 58
                                    

Ace đã rất tức giận khi mình bị thô lỗ đánh thức bằng một cú tát ngay má. Hắn đã thức dậy với sự ngái ngủ cũng như phẫn nộ làm mờ đôi mắt, và một vài thứ đã bay thẳng vào tường.

Sau khi Izo vào giải thích, Ace đã nửa muốn đi thẳng xuống tầng và trả lại nguyên một cú tương tự cho Koala. Cô ta nghĩ mình là ai mà đi đánh người khác như thế? Nhưng cả Thatch lẫn Izo đều ngăn chặn và thuyết phục hắn đừng làm vậy. Và rồi Luffy kể cho Ace về những sự kiện đã xảy ra trong khi hắn đang ngủ, nói cho hắn rằng thằng bé đã nhớ ra anh trai mình và một vài câu chuyện về hai người họ trước đây.

Nhận thức được rằng Luffy nhớ ra Sabo khiến Ace nghĩ ngợi, và không phải về thứ gì hắn quá thích thú, vậy nên Ace đi đến nơi hắn biết mình có thể một mình sắp xếp lại cảm xúc trong người.

Mặt Trăng đã lên tới đỉnh không quá lâu trước khi hắn nghe thấy tiếng dép quẹt nhẹ trên nền mái. Sabo đã đến, và Ace để cậu tiếp cận mình như mọi khi, nhận thấy càng ngày mình càng thoải mái với điều này.

Sabo tiếp cận Ace, ngồi xuống cạnh hắn như mọi lần, nhìn lên bầu trời. "Cảm ơn anh," cậu nói sau một khắc, cảm thấy đây là cách bắt chuyện tốt nhất. "Anh đã cứu mạng tôi."

Ace nhìn về phía Sabo, mày hơi bối rối nhăn lại. "Cậu... không phải cảm ơn tôi đâu cậu biết chứ. Ngược lại, tôi mới phải cảm ơn cậu vì đã cứu Luffy, và thằng bé đã nói rằng nó giờ nhớ cậu rồi... Tôi mừng lắm," Ace thực sự ý như vậy, cắn cắn môi dưới trước khi lên tiếng lần nữa.

"Thằng bé cũng cho tôi thấy là mình đã sai về việc cậu là một phần trong cuộc sống của nó lần nữa. Kí ức của thằng bé về quãng thời gian với tên khốn đó không phải là thứ mà tôi sẽ bao giờ muốn nó nhớ lại, nhưng thấy cách nó nói về cậu, về việc hai người gần gũi thế nào... tôi xin lỗi vì đã cố gắng ngăn nó không bao giờ xảy ra nữa."

"Nhưng tôi muốn cảm ơn anh," Sabo nhún vai, song trên mặt cậu có nụ cười. "Anh cũng không cần phải cảm ơn tôi, Luffy sẽ luôn là em trai của tôi dù thằng bé có nhớ hay không. Và tôi xin lỗi phải nói thế này, nhưng tôi sẽ không đi đâu cả, cho dù anh muốn hay không," cậu trêu, ẩn vai Ace với vai của mình. "Một là thằng bé nhớ hai là không. Tôi chỉ mừng vì nó đã nhớ, ngay cả khi có những phần không mong muốn đi cùng. Nhưng giờ chúng ta đã ở đây, vậy nên thằng bé không cần phải cô đơn nữa."

"Và tôi biết mình chắc đã khiến anh kinh hãi khi đó, tự dưng cắt mở tay mình ra như thế, vô cùng xin lỗi," cậu hiền lành cười. "Đó là lựa chọn tốt nhất của tôi khi đó."

"Phải cái đó..." Ace chạm vào vết cắt đã lành chưa đến một ngày trước. "Tôi sẽ không nói dối đâu Sabo, khi đó... thật đáng sợ. Tôi có thể cảm nhận được nỗi hoảng loạn và kinh hoàng của cậu trong tình huống đó, và rồi khi mà vết cắt đến... Sabo đó là một thứ mà tôi không bao giờ muốn trải nghiệm lần nữa, không biết cậu đang ở đâu hay chuyện gì đang xảy ra, nó là một loại tra tấn," Ace thổ lộ, mắt vẫn nhìn mặt trăng và chưa thể khiến bản thân nhìn Sabo lúc này.

"Và tôi không nói vậy chỉ vì liên kết giữa hai chúng ta, tôi không muốn cậu bị thương ngay cả khi nó không quay trở lại tạp tôi chung vài cú. Và tôi nhận ra rằng mình chắc phải là người tệ nhất để nói bất cứ điều gì về tổn thương cậu trong khi tôi chính là thủ phạm khủng khiếp nhất, nhưng là sự thật. Tôi không muốn cậu sợ hãi hay bị tổn thương bên ngoài hay trong lâu đài này."

[AceSabo] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ