"Sắp tới rồi."
Wonwoo ngắt máy, cũng không nói thêm lời nào. Chết mất, Soonyoung sẽ chết thật mất, cậu cứ ôm khư khư cái suy nghĩ ấy trong đầu, tại sao cái người tên Jeon Wonwoo này lúc nào cũng nói chuyện điện thoại được có mỗi một câu rồi ngưng luôn chứ chẳng thêm được lời nào. Ở làng quê mà Soonyoung đang sống hiện tại, chín giờ đêm đã là lúc mà mọi người bắt đầu tắt đèn để thư giãn hoặc chìm vào giấc ngủ. Ấy vậy mà cậu vẫn phải đứng một mình giữa ga tàu cũ kỹ, trên vai chỉ còn vương lại chút ánh sáng mập mờ của chiếc đèn duy nhất trong ga mà thôi.
Tiếng lộc cộc của chuyến tàu cuối vang lên, mùi sắt của động cơ hòa vào không khí se lạnh của màn đêm mùa cuối xuân xộc thẳng vào mũi Soonyoung khiến cậu theo phản xạ mà đưa tay lên xoa mặt. Hôm nay tàu trễ quá. Ánh trăng sáng ngày rằm bỗng vươn ra khỏi rừng mây, rọi lên từng cánh hoa anh đào rơi theo chiều gió mà chuyến tàu mang đến, cũng đủ cho Soonyoung nhìn thấy rõ biểu cảm vui mừng của người cuối cùng bước chân rời khỏi chuyến tàu đêm.
"Soonyoung", Wonwoo bước nhanh đến chỗ mà Soonyoung ngồi, theo thói quen mà quỳ một bên gối xuống để có thể vừa quan sát cậu mà trò chuyện, đôi bàn tay lạnh ngắt thuận thế bọc lấy tay của người đối diện, "Chờ tớ có lâu không? Cậu lạnh quá rồi này".
Soonyoung tươi cười lắc đầu, có bao giờ cậu cảm nhận được thời gian khi phải chờ Wonwoo đâu.
Như mọi khi, Soonyoung cầm lấy chiếc cặp da màu nâu của Wonwoo đặt lên đùi mình. Và Wonwoo, cũng giống mọi ngày, bắt đầu đẩy chiếc xe lăn của Soonyoung theo lối mòn cũ để quay về nhà.
Mọi chuyện bắt đầu từ bốn năm trước, khi Kwon Soonyoung gặp phải tai nạn xe hơi vô cùng nghiêm trọng ở Hàn Quốc sau một lần đi nhậu với bạn bè.
Cậu vốn dĩ là một người có niềm đam mê cháy bỏng đối với việc nhảy. Soonyoung có thể nhảy ở bất cứ đâu, bất kể khi nào cậu muốn. Đó là lẽ sống, là chấp niệm cả đời của Soonyoung. Nhưng bởi vì tai nạn ấy mà Soonyoung đã mất đi khả năng tự di chuyển bằng đôi chân của mình mãi mãi. Khung cảnh dòng xe nối đuôi nhau chạy trên những con đường thành thị tấp nập chính là nỗi ác mộng lớn nhất đối với cuộc đời của Soonyoung. Kể từ đó, cậu quyết định bỏ lại tất cả mọi thứ, kể cả hoài bão tuổi trẻ của bản thân mà mãi mãi Kwon Soonyoung không thể thực hiện được.
Soonyoung chọn một làng quê nhỏ ở Nhật Bản, lấy một biệt hiệu mới là Hoshi cho người dân ở đây dễ gọi. Ban đầu học tiếng Nhật với Soonyoung khó lắm, phải cần đến tận hai năm sống ở đây cậu mới có thể giao tiếp với mọi người một cách thoải mái và dễ dàng. Trong quãng thời gian đó, Soonyoung thi thoảng vẫn sáng tác vũ đạo qua giấy và gửi cho vài trợ lý của mình ở Hàn Quốc để thực hiện, còn miếng cơm manh áo của cậu thì chủ yếu vẫn kiếm được từ những chuỗi cửa hàng ở Hàn mà cậu mở ra. Đối với Soonyoung, cuộc sống của cậu như vậy đã gần như là ổn thỏa cả rồi.
Chỉ có thiếu một thứ nho nhỏ, có lẽ là một người tri kỷ chăng?
"Hôm nay có người mới đến", Wonwoo bắt đầu kể cho Soonyoung nghe về một ngày của mình, chất trọng trầm ấm của người bạn đồng niên đôi khi khiến cậu muốn ngủ quên trên chính chiếc xe lăn của bản thân, "Anh ấy hơn tụi mình một tuổi nhưng mà thích Nhật Bản lắm nên mới đến đây, nào ngờ ở lại lâu quá quên luôn cả tiếng Hàn nên mới đến lớp của tớ để học lại".
Jeon Wonwoo là một giáo viên dạy tiếng Hàn cho người Nhật. Cậu tình cờ gặp Wonwoo ở nhà ga, khi mà màn đêm đã buông xuống nhưng chiếc xe lăn của Soonyoung thì bị hỏng và một mình cậu không thể quay trở về nhà được. Ngay khoảnh khắc mà Soonyoung bối rối nhất thì Jeon Wonwoo xuất hiện, cũng trên chuyến tàu cuối cùng của ngày và mang theo khí chất của một người tràn đầy tri thức. Soonyoung vẫn nhớ ngày hôm ấy là vào một mùa đông lạnh buốt, khi mà tán cây tử đằng già ở trước nhà ga vẫn còn đang nở hoa. Từ đó, cả hai người bắt đầu quen biết nhau, vì ở khu làng này gần như chẳng có ai là người gốc Hàn cả. Soonyoung còn biết được nhà của Wonwoo ở gần nhà mình, đôi khi hai người sẽ cùng đưa nhau đi làm hoặc quay về nhà, và vào những khi rảnh rỗi, cả hai sẽ cùng đưa nhau đi dạo.
Chẳng hiểu làm sao ấy, nhiều khi dạo muốn thuộc luôn cả đường chính lẫn đường tắt, nhưng mà đi bao nhiêu lần với Jeon Wonwoo thì Soonyoung vẫn thấy bấy nhiêu lần ấy cứ như là lần đầu được đi chơi vậy.
"Vậy lần sau phải giới thiệu anh ấy cho tớ biết", giọng của Soonyoung pha lẫn ý cười, "Dù gì ở khu này cũng không có bao nhiêu người là người Hàn như chúng mình hết".
"Ừm", Wonwoo đáp, rồi bầu không khí lại trôi vào im lặng. Ánh trăng đêm nay sáng lắm, chiếu rọi khắp cả con đường mòn dẫn lối về nhà của Soonyoung. Cả hai người chẳng hẹn mà cùng nhau hướng mắt về phía ánh trăng xa xa. Đôi khi Soonyoung tự hỏi với mặt trăng kia, liệu từng cảm xúc mà mình dành cho Wonwoo là gì? Bốn năm không phải là một quãng thời gian dài, nhưng nó cũng đủ khiến cho Soonyoung cảm thấy mình đã dành trọn trái tim cho một ai đó, mà ở đây là Jeon Wonwoo. Cậu không dám nói ra, vì cậu sợ rằng tình bạn đẹp của họ sẽ bị phá vỡ. Nhưng càng không nói, thì Soonyoung chẳng nhẽ cứ ôm mãi một mối tình đơn phương chơi vơi như vậy trong lòng?
"Wonwoo này", Soonyoung gọi, khi mà cả hai đang ở trên đỉnh cao nhất của đường mòn, là nơi ánh trăng làm sáng lên đôi mắt sâu của Wonwoo, và cũng rọi cả vào trái tim đang tan chảy của Soonyoung.
"Làm sao đấy?"
"...không có gì".
Soonyoung cười, rồi bảo Wonwoo phải nhanh chóng trở về nhà kẻo nếu đêm quá thì đôi khi sẽ gây phiền hà cho hàng xóm mất.
Đôi bàn tay của Soonyoung khẽ siết lấy chiếc cặp vẫn còn lưu giữ chút hơi ấm của Wonwoo trên đùi mình. Ánh trăng chiếu theo bóng lưng của họ, vương vấn như những tình cảm đơn phương khó nói thành lời mà Kwon Soonyoung luôn giữ kín trong lòng chứ chẳng bao giờ dám buông ra. Mong muốn giản đơn của Soonyoung cũng chỉ có như vậy, là mỗi ngày được nhìn thấy Jeon Wonwoo ở gần bên mình.
Và được yêu Wonwoo nhiều hơn một chút.
END.
------
Cám ơn bạn đã đọc đến đây ;;v;; chúc một ngày tốt lành nhen
BẠN ĐANG ĐỌC
WonSoon | Ánh trăng
FanfictionJeon Wonwoo cũng như mọi ngày, đẩy chiếc xe lăn của Soonyoung theo lối mòn cũ để trở về nhà. Chỉ đơn giản là chuyện của hai người ở bên nhau. Follow blog của mình và @tsf_ws tại "nồi cơm hề nấu" nhennn