(11)

2.9K 245 8
                                    

Trương Triết Hạn bây giờ hất hối hận, vô cùng hối hận. Rõ ràng anh tới là muốn cho Cung Tuấn một bất ngờ rằng anh đã trở về. Nhưng cớ vì sao lại biến thành hai ngày nằm liệt trên giường, hễ muốn bước xuống là hai chân lập tức run lẩy bẩy.

Trương Triết Hạn vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương. Trên cổ khắp nơi đều là dấu hôn, dấu đậm, dấu nhạt, chỗ nào cũng có.

Trương Triết Hạn bất lực lắc đầu, đợi anh tắm xong phải đi tìm Cung Tuấn tính sổ. Anh cúi xuống nhìn cơ thể của mình không chỗ nào là không có vết tích, đặc biệt trên ngực còn lưu lại dấu răng của Cung Tuấn.

"Chậc, tên này là chó à?"

Nói xong liền vội vàng tắm rửa, mặc quần áo xong xuôi rồi đi tìm Cung Tuấn. Mà Cung Tuấn lúc này đang cùng nữ chính chăm chỉ đọc kịch bản cho cảnh quay tiếp theo.

"Cung lão sư, anh cùng Trương lão sư ở bên nhau bao lâu rồi? Tôi thật tò mò nha. Tại sao Trương lão sư rời khỏi làng giải trí mà không nói một lời?"

"Cô hỏi nhiều thế tôi biết trả lời cái nào trước?"

Cung Tuấn cười khổ, hắn cũng không biết Trương Triết Hạn nghĩ gì. Nhưng hắn biết anh làm vậy nhất định là có chủ kiến riêng của mình. Cung Tuấn tin anh sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi.

"Thật sự thì, tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy. Nếu Trương lão sư không rời đi thì chắc chắn bây giờ đang rất nổi tiếng."

"Đúng vậy...Nếu không đi thì tốt biết mấy..."

Lúc này Trương Triết Hạn đang yên lặng ở cách đó không xa nhưng nghe được hết thảy, biểu tình không rõ là vui hay buồn. Anh thở dài một hơi rồi rời khỏi phim trường.

Trương Triết Hạn quay về khách sạn, cầm điện thoại lên, vào tài khoản Weibo đã lâu không đăng nhập, đắn đo hồi lâu rồi đăng lên một trạng thái.

'Anh về rồi, lần này sẽ không đi nữa."

Một câu này không biết là nói với fan hay là dành cho Cung Tuấn.

Bởi vì Cung Tuấn luôn để Weibo của Trương Triết Hạn ở chế độ yêu thích, vì vậy anh vừa đăng Weibo hắn ngay lập tức nhận được thông báo. Cung Tuấn tức khắc bật dậy, dọa cho người bên cạnh cũng hết hồn nhảy dựng lên.

"Giúp tôi xin phép đạo diễn, bảo tôi cảm thấy không khỏe, cần phải nghỉ ngơi."

"Hả? Được. Anh đi đâu vậy?"

Cung Tuấn không đáp, lúc này hắn chỉ lo chạy một mạch về khách sạn.

Trương Triết Hạn vừa tính ra ngoài thì gặp Cung Tuấn ngay cửa. Anh ngây người nhìn Cung Tuấn một đầu mồ hôi nhễ nhại thì không nhịn được mà bật cười.

"Cung lão sư, em vừa thi chạy marathon hả? Sao lại..."

Trương Triết Hạn chưa kịp nói xong, Cung Tuấn đã kéo anh vào trong phòng, đem người anh ấn lên cửa.

"Cung lão sư, em làm gì...Ưm!"

Cung Tuấn hôn lên môi Trương Triết Hạn, nụ hôn mang theo tia vội vàng cùng hơi thở gấp gáp.

"Cung lão sư, ha, em sao vậy?"

Trương Triết Hạn vuốt ve mặt Cung Tuấn, chăm chú nhìn hắn từng ngụm từng ngụm thở dốc, trên mặt còn lưu lại vài vệt đỏ hồng sau nụ hôn cuồng nhiệt.

"Trương Triết Hạn, Weibo của anh..."

"Cung lão sư đọc mà không hiểu sao? Anh sẽ quay lại ngành giải trí, đồng hành cùng em, nhất định không để em một mình gánh chịu."

"Triết Hạn, cảm ơn anh."

"Đồ ngốc."

#tbc

-------------------------------------------------------

Hic, tôi đang ôn thi cuối kỳ, nhưng tác giả ra chương mới thì lại không nhịn được TT.TT

[Tuấn Hạn/Hoàn] Cung Lão Sư, Bên Nhau Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ