Disclaimer:
1. Hai anh thuộc về nhau còn fic thuộc về tui =)
2. Fic này được nghĩ ra bất chợt khi tui đang học lớp tiếng Pháp, không vì lý do gì cả, chỉ là hình ảnh bác sĩ của Tuấn tử quá mạnh mẽ, cộng với mấy bức ảnh chụp Hạn ca quay phim chính kịch nữa =)))
3. Cảm hứng cho fic đến từ Hậu duệ mặt trời, cũng là phim tình cảm Hàn hiếm hoi mà tôi xem và ưa thích.
4. Tên fic là lời dịch tiếng anh của Once Again, OST của Hậu duệ mặt trời. Bài hát này tui rất thích, vì tuy chị singer không có nhiều line nhưng đoạn của chị ý rất ám ảnh, khiến tui nhớ mãi.
5. Thiết lập nhân vật là Bác sĩ lạnh lùng (đôi khi) tạc mao công x Quân nhân phóng khoáng mặt dày thụ, nhớ kỹ không rồi các cô đọc fic xong quay ra trách tui sao thiết lập sai sai là tui dỗi đó.
Còn giờ thì bắt đầu fic thôi ~~~
Lần đầu gặp Trương Triết Hạn, ấn tượng của Cung Tuấn có chút không tốt.
Trong trí nhớ của anh về ngày hôm đó, anh luôn cảm thấy người nọ có phần gì đó không đúng đắn, thậm chí còn có tính cách bạo lực.
Để hiểu được ấn tượng này xuất phát từ đâu, cần phải biết rõ đầu đuôi câu chuyện.
Bệnh viện nơi anh làm việc trước đó vừa tiếp nhận một bệnh nhân là thanh niên còn trẻ gặp tai nạn mô tô, được người dân xung quanh đưa vào phòng cấp cứu. Thế nhưng, không ai hiểu vì sao mà cậu ta lại rời đi mà không để nhân viên cấp cứu kiểm tra cho mình, để rồi hai tiếng đồng hồ sau lại quay trở lại với tình trạng bầm dập còn thảm thương hơn ban đầu.
Mà Triết Hạn, người đưa bệnh nhân này vào bệnh viện, lại chính là người trước đó đã khiến bệnh nhân sợ hãi mà vội vàng bỏ chạy, vứt lại điện thoại cho Cung Tuấn giữ.
Nhưng cho dù Cung Tuấn có gặng hỏi đến đâu, trấn an cậu ta rằng đây là bệnh viện, sẽ có người bảo vệ cậu ta, cậu cũng đều nói.
- Là... anh này đã cứu tôi... thật đấy...
Cung Tuấn nhíu mày, còn Triết Hạn cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân, nghiêng đầu hỏi anh.
- Dù cho cậu nhóc này có nói gì thì cậu cũng không tin, phải không?
Anh trừng mắt nhìn người kia như để cảnh cáo, rồi quay sang phía hai y tá đang bận bịu bên cạnh mình, phân phó công việc trước khi lạnh lùng rời đi, không để hắn vào mắt.
- Y tá Dương, giúp tôi đưa bệnh nhân đi chụp CT và X-quang. Y tá Châu, liên lạc với tổ bảo vệ, kiểm tra CCTV trong bán kính 1km tính từ bệnh viện trở đi.
Triết Hạn cảm nhận được hình như người kia thật sự hiểu nhầm mình rồi, bèn vội vã đứng dậy đuổi theo.
- Này, cậu bác sĩ, chờ chút.
Hắn kịp chặn anh lại trước khi anh tiến đến cửa phòng bảo vệ, khiến sự khó chịu ban nãy trong lòng anh như nhân lên gấp bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWOSHOT] We are facing the destiny that has gone by
FanfictionMột người cầm súng, bảo vệ nền hoà bình thế giới. Một người cầm dao, bảo vệ sinh mạng của bệnh nhân. Họ gặp nhau, hoà hợp rồi bổ sung cho nhau, cứ thế, tình cảm nảy sinh giữa hai con người ở bán đảo Balkan xinh đẹp, giữa tranh chấp chính trị cùng tr...